
u cơm, ôm nhau, mỗi khi trời sáng mở mắt ra lại có thể nhìn thấy cô.
Cố Tịch khựng lại, bước chân chậm hẳn, ý trong câu nói của anh đã rõ, cô
cảm thấy vừa ngọt ngào vừa ngạc nhiên. Tốc độ của anh cho dù cô không
ngừng đuổi theo cũng vẫn cảm thấy hơi cố sức, anh nghĩ rất xa, cũng đã
sớm hoạch định cho cả hai. Nhưng trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng, rơi vào lưới tình nhanh như thế đã có nghĩa là nông nổi, bồng bột, bây giờ
lại nhanh chóng bàn chuyện kết hôn, thật sự không có vấn đề gì chứ? “Em… em còn muốn yêu nhiều hơn.” Có phải đó là lời từ chối khéo? Cô thấp
thỏm nhìn anh.
Vi Đào siết chặt tay, dừng lại, quay người nhìn
cô. Cố Tịch nhìn anh, đón nhận vẻ sâu xa trong mắt anh, tim cứ đập thình thịch, anh không đồng ý ư? Anh nói, “Yêu thì lúc nào cũng có mà”. Cô
nhìn đôi mắt ấy, bỗng ngưỡng mộ mình đã có thể đọc hiểu ý tứ trong mắt
anh, anh ám chỉ sau khi cưới nhau cũng vẫn có thể tiếp tục yêu đương? Cô không nói, chỉ nhìn anh.
Vi Đào nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ngón
tay ve vuốt má cô, “Tịch Tịch, anh muốn ở bên em”. Cố Tịch hơi run, cơ
thể bị ánh mắt dịu dàng của anh khóa chặt, đôi môi hé mở muốn nói gì
nhưng lại không thốt ra lời. Anh… anh đã quyết định rồi sao? Nhưng vì
sao trong lòng cô lại có chút hụt hẫng, lẽ nào lời cầu hôn của anh chỉ
vẻn vẹn một câu đó thôi?
Ngón cái của Vi Đào chà xát khóe môi cô, giọng trầm ấm, “Anh rất muốn ngang ngược yêu cầu em, đừng hát tình ca
cho người khác nghe trên đài, đừng mỉm cười dịu dàng với gã đàn ông
khác, đừng để anh thấp thỏm không yên. Anh biết em là người độc lập, em
có sở thích, có niềm vui riêng, nhưng em có thể nào cho anh chút đặc
quyền, để anh chăm sóc em?”. Nói xong, khi cô còn đang thẫn thờ, anh đã
móc trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ. Tim cô đập loạn, bất giác định
lùi ra sau, nhưng tay đã bị anh nắm chặt. Anh mở chiếc hộp ra trước mặt
cô, ánh sáng chói mắt chiếu tỏa, rực rỡ. Cô đờ đẫn nghe tim đập như sấm
dội, ngay cả cái này anh cũng chuẩn bị sẵn rồi!
Vi Đào nhìn vẻ
bàng hoàng của cô, mỉm cười đóng hộp lại, nhét vào tay cô, “Đừng vội trả lời, cứ suy nghĩ đi”. Thực ra khi đến Đại Liên anh đã tính trước, cùng ở một khách sạn với cô, sắp xếp cho bố mẹ và cô gặp nhau, thậm chí cả
nhẫn cũng lén lút đặt làm theo kích cỡ tay cô. Chỉ duy một thứ không
lường trước được là sự tiếp xúc đột ngột thân mật nhất với cô, đó hoàn
toàn do anh không kìm lòng được. Nhưng cơn hoan lạc tối qua lại khiến
anh càng chắc chắn về kế hoạch hơn, anh muốn ở cạnh cô, bất cứ lúc nào.
Nhưng tối đó anh không cho cô thời gian suy nghĩ. Anh mang thẳng đồ đạc sang
phòng cô, rất đường hoàng ôm cô ngủ. Khi có được đối phương ở mức độ cao hơn, cô nghe thấy anh lầm bầm rời rạc bên tai, càng xúc động mạnh mẽ.
Anh nói, “Cho em hạnh phúc, là hạnh phúc lớn nhất của anh”. Hôm sau, Cố Tịch cùng bố mẹ Vi Đào đi thăm thú đây đó. Bố mẹ anh càng
biết rõ hơn sự nhiệt tình và cởi mở của cô, tuy cô cũng lần đầu đến Đại
Liên, nhưng lại rất chu đáo chăm sóc cho hai ông bà. Vi Đào chỉ học nửa
buổi, buổi chiều gia nhập đoàn du lịch Vi Đào làm hướng dẫn viên, nắm
tay Cố Tịch đi phía trước, hai ông bà khoác tay nhau theo sau.
Trong mắt người ngoài, bọn họ thật giống một gia đình bốn người đang đi du
ngoạn. Lúc nhờ du khách chụp ảnh, những người đó cứ xuýt xoa khen gia
đình họ hạnh phúc. Cố Tịch khó mà không đỏ mặt, Vi Đào lại vui vẻ nhận
lời khen, ôm cô cười đắc ý.
Cố Tịch thấy bộ dạng đắc ý của anh
thì bắt đầu ngứa ngáy, tại sao mình cứ phải lép vế anh thế nhỉ? Lẽ nào
anh không có nhược điểm? Cố Tịch thầm nghĩ, nếu cưới rồi mà anh vẫn như
thế, chẳng phải cô sẽ không có ngày vùng lên hay sao? Không được, cô lỗ
to rồi! Cố Tịch đảo mắt, liếc thấy anh nửa cười nửa không thì trong đầu
lóe lên tia sáng. Đúng, sao cô lại quên còn có một nhân vật quan trọng
nữa chứ!
Cố Tịch cố nén niềm vui, chầm chậm đi dạo cùng Vi Đào.
Đến một nơi, cô nói cả nhà đều mệt rồi, tìm chỗ nào ngồi xuống nghỉ
ngơi. Bốn người ngồi trên hai băng ghế dài, Cố Tịch nhờ Vi Đào mua nước
uống. Bố Vi Đào lúc đó cũng muốn đi vệ sinh, nên Vi Đào cùng ông đi tìm
nhà vệ sinh trước, rồi mua nước uống sau.
Cố Tịch và mẹ Vi Đào ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cô lấy khăn giấy ra đưa cho bà, bà vui vẻ nhận lấy, “Tiểu Tịch thật là ân cần”.
Cố Tịch nhìn Vi Đào và bố đi xa, bắt đầu trò chuyện với mẹ anh.
“Bác ơi, Vi Đào có sở thích gì ạ?”, Cố Tịch cười tươi hỏi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
“Lúc nhỏ nó rất thích chơi bóng rổ, nhưng khi đi làm rồi thi gần như không
lúc nào chơi nữa”, mẹ Vi Đào thở dài. Con trai đi làm rồi gần như không
có cuộc sống riêng, ngoài công việc ra thì chỉ có công việc, thậm chí
thường xuyên một, hai tháng mới gọi điện về nhà một lần. Nhưng từ khi
con trai tới W, thì bắt đầu gọi điện cho họ hằng tuần. Ban đầu họ cũng
rất sửng sốt, đã quen với vẻ lãnh đạm của con trai, bỗng dưng bây giờ
được thăm hỏi thường xuyên, họ có chút không quen. Nhưng qua những lần
con trai gọi về, họ hiểu được tình trạng gần đây của anh, đối với trưởng bối mà nói thì đó là một sự an ủi