
đồng nghiệp, anh cười,
hóa ra cô chỉ hoảng loạn trước mặt anh thôi.
Vô tình biết được cô là Tây Cố mà Gia Tuấn nói, sự tò mò của anh càng tăng, cô gái này hóa
ra lại có giọng nói ấm áp ngọt ngào đến thế. Vậy là vào một lúc nào đó
trong ngày thứ Sáu, anh liền mượn cớ đi ngang qua phòng Gia Tuấn, lắng
nghe giọng cô. Đến tối đó khi giọng nói nghẹn ngào của cô như một mũi
tên đâm vào trái tim anh, anh mới nhận ra những tò mò về cô đã lớn mạnh
đến mức như một sự khao khát. Anh bắt đầu cố gắng từng bước tiếp cận cô, tạo ra mọi cơ hội, khi cô muốn trốn tránh, anh không hề do dự xuất
chiêu, cô gái anh đã thích thì làm sao nhường người khác được.
Một bữa cơm, cả nhà đều rất vui vẻ. Bố mẹ Vi Đào gặp được một cô gái phóng
khoáng thật sự, sự quan tâm của cô với anh từ ánh mắt nhẹ nhàng đến nụ
cười, tất cả đều thể hiện rõ. Hai ông bà yên tâm rồi, ban đầu tự nhiên
nhận được điện thoại của Vi Đào mời họ đi du lịch Đại Liên, họ rất bàng
hoàng. Khi Vi Đào nói muốn giới thiệu bạn gái, họ càng sửng sốt. Con
trai mới đến W chưa bao lâu mà đã có bạn gái mới? Ban đầu họ nghi ngờ
anh chỉ nói chơi, không có ý nghiêm túc. Nhưng khi con trai nói định kết hôn với cô gái đó, họ mới kinh ngạc nhận ra anh nói thật. Họ đã tra hỏi con trai liên tục về lai lịch cô gái. Nghe con trai không ngừng khen
ngợi, vừa nói vừa cười hạnh phúc, họ càng tò mò. Cô gái tên Cố Tịch đó
thật sự tốt đến thế sao? Theo thời gian con trai hẹn, họ tạm gác việc
làm ăn sang một bên, vội vàng bay đến Đại Liên.
Đến khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang mỉm cười đó, cuối cùng họ đã hiểu, con trai không
hề nói quá. Nếu chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, họ có lẽ sẽ khinh khi, nhưng
trong lúc trò chuyện đã có thể nhận ra được sự chu đáo ân cần, lặng lẽ
lắng nghe, trả lời đúng lúc, lạc quan tích cực, khi mỉm cười có một vẻ
ấm áp đặc biệt của cô. Vô thức họ đều thích cô gái này, cô thực sự đối
xử tốt với Vi Đào, họ yên tâm rồi.
Mẹ Vi Đào thấy tình cảm sâu
đậm trong mắt con trai thì nụ cười càng tươi tắn, nắm chặt tay Cố Tịch,
“Hai đứa có kế hoạch gì chưa?”.
Cố Tịch ngớ người, nghi ngại nhìn Vi Đào, anh chớp mắt, “Cứ theo cô ấy ạ”.
Bà lại nhìn Cố Tịch, “Năm nay có nhiều ngày tốt, có thể chọn sớm”. Cố Tịch thót tim, hơi thở gấp gáp, không phải chứ? Lẽ nào người nhà tên xấu
bụng kia cũng xấu bụng, sao vừa gặp đã nói đến chuyện bất ngờ này? Cô
rất muốn giả ngây nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mẹ anh, thì lại
không nỡ làm phật ý, chỉ đỏ mặt cúi đầu.
Vi Đào nắm tay Cố Tịch,
“Mẹ, sao mẹ còn gấp hơn con vậy?”. Cố Tịch xấu hổ cụp mắt xuống, không
nhìn thấy Vi Đào và mẹ trao đổi ánh mắt, “Rõ ràng là con gấp, mẹ chỉ
giúp con nói ra thôi”. Vi Đào chớp mắt, “Cảm ơn mẹ”.
Anh vuốt nhẹ tóc cô, để cô ngẩng đầu lên, “Chuyện này phải bàn bạc đã, đúng không?”. Cố Tịch nhìn ánh mắt thân thiết của hai ông bà, cuối cùng nhìn nụ cười
trên môi Vi Đào, chỉ có thể gật đầu, lí nhí, “Phải bàn bạc”. Bố mẹ anh
nhìn nhau cười, xem ra chuyện tốt của con trai gần kề rồi.
Ăn
xong, bốn người đón taxi, Vi Đào và Cố Tịch đưa bố mẹ về khách sạn
trước, khách sạn đó chỉ cách chỗ hai người ở một con đường. Bố mẹ anh
hẹn Cố Tịch mai sẽ cùng đi chơi, Cố Tịch mỉm cười nhận lời.
Từ khách sạn của hai ông bà ra, Vi Đào và Cố Tịch nắm tay nhau đi bộ vì đường về cũng gần.
Gió biển ấm áp phả lên gương mặt, có mùi vị mằn mặn. Nghĩ đến mình đang ở
thành phố biển xinh đẹp này, tâm trạng Cố Tịch cũng trở nên đặc biệt. Kề sát cô bây giờ là một người đàn ông đặc biệt, khi bình thản thì rất
lạnh lùng, khi tình cảm lại hoang dã vô cùng, khi tính toán thì vô cùng
gian xảo. Cô cười thầm, ban đầu cũng lo bản thân có chứa đựng nổi tình
cảm của anh không, nhưng mỗi lần tức giận qua đi, cô lại thật sự nhìn
thấy thâm ý sau mỗi kế hoạch của anh. Tâm tư của anh đều vì cô, một lòng một dạ, trong lòng lại thấy hạnh phúc vô ngần.
Nếu có người đàn
ông nào chịu tốn công sức với bạn, nghìn dặm xa xôi đến tìm, sao bạn lại không cảm động được? Phải, sau khi tức tối thì đa phần là cô thấy cảm
động, anh không nói lời yêu, nhưng lại tỏ rõ ý muốn chiếm hữu rất mạnh
mẽ. Cô rất khó phớt lờ tấm lòng của anh. Kể cả khi mọi thứ anh làm chỉ
để khiến cô nhất thời được vui vẻ, thì cô cũng cam tâm tình nguyện nghe
theo tiếng gọi trái tim. Vì cô tin sự chân thành giữa người với người,
nếu cô thật lòng đối đãi, cô tin đối phương nhất định cũng sẽ báo đáp
lại bằng lòng thành.
Vi Đào nắm chặt tay cô, “Có sợ không?”. Cố Tịch cười thầm ngước lên nhìn anh, “Anh nói xem?”.
Vi Đào nắm tay cô đi tiếp, giọng bình thản nhưng hơi ấm lòng bàn tay vì nắm chặt mà nóng hực lên, “Anh chỉ hơi sốt ruột”.
Cố Tịch thấy tim hơi run lên, sốt ruột cái gì? Họ đã ở bên nhau, hơn nữa
đã thân mật nhất rồi, anh còn lo lắng điều gì? “Em nghĩ chúng ta sắp
bằng tốc độ ánh sáng rồi.” Mặt cô ửng đỏ, họ quen chưa bao lâu mà đã gặp bố mẹ đôi bên, thậm chí còn không kháng cự nổi ma lực của sự thèm khát, ham muốn.
“Anh không muốn mỗi ngày đưa em về nhà rồi lại một
mình ra về.” Anh muốn nói là, muỗn mỗi ngày cùng nắm tay cô về nhà, cùng nấ