
g, hiền từ quan sát cô.
Vi Đào
tỏ ra bình tĩnh, rót trà cho bố mẹ, sau đó gọi phục vụ tới để hai người
chọn món. Trong quá trình bố mẹ anh chọn, Cố Tịch và Vi Đào đã trao nhau ánh mắt trong vài giây.
“Sao anh không nói em biết bố mẹ tới?”
“Niềm vui bất ngờ, hay đó chứ?”
Nhìn Vi Đào vẫn bình thản như không, lửa giận trong Cố Tịch đang cháy phừng
phừng. Nhưng nghĩ lại, cô mà nổi giận trước mặt bố mẹ anh thì quá mất
phong độ. Bình tĩnh, bình tĩnh, đã đến rồi thì cứ bình tĩnh thôi, tuyệt
đối không thể mất kiểm soát. Nghĩ thế, cô cố gắng thuyết phục bản thân,
xem như trò chuyện với trưởng bối trong nhà, áp lực trong lòng cũng giảm đi nhiều.
“Cô Cố, cô và Vi Đào là đồng nghiệp sao?”, mẹ Vi Đào hiền từ hỏi.
Cố Tịch mỉm cười gật đầu, “Con là cấp dưới của anh ấy”, có sao nói vậy.
Vi Đào nhướng mắt, “Cô ấy là nhân viên phòng Kế hoạch, thời gian làm ở
công ty còn dài hơn con.” Cố Tịch nghe ra anh đang nói đỡ mình.
“Nghe khẩu âm của cô Cố giống người miền Nam, cô không phải người thành phố W à?”, mẹ Vi Đào tiếp tục mỉm cười.
“Dạ không, con là người thành phố N, học đại học rồi ở lại đó”, Cố Tịch thành thật.
Bố mẹ Vi Đào nhìn nhau, mỉm cười. Bố anh cũng hỏi Cố Tịch vài chuyện, đều
liên quan đến học vấn và gia đình, Cố Tịch cứ xem như đang trò chuyện
với người lớn trong nhà, rất thoải mái.
Vi Đào nhìn bố mẹ và Cố
Tịch người hỏi kẻ trả lời, thầm dự tính, bố mẹ thẳng thắn vậy, có bao
nhiêu phần là đang thử? Cố Tịch liệu có không vui? Nhưng sau khi trò
chuyện được một lúc thì mọi người vẫn xem như bình thường vui vẻ, không
khí khá tốt.
Món ăn được đưa lên, mọi người vừa ăn vừa nói
chuyện. Cố Tịch luôn mỉm cười, trả lời những câu hỏi của bố mẹ Vi Đào,
còn chủ động nhắc đến bố mẹ mình. Vi Đào lần nào cũng bổ sung cho cô, tỏ rõ thái độ bảo vệ. Bố mẹ Vi Đào thấy con trai như vậy cũng hiểu ra, cô
gái này rất đặc biệt đối với anh.
Sắp dùng cơm xong, cô phục vụ bưng lên một đĩa hoa quả bốn người ăn đển từ từ tiêu hóa.
Mẹ Vi Đào thân thiết nắm tay Cố Tịch, “Tiểu Tịch, con trai bác có hơi thâm trầm, con đừng chê nó lạnh lùng.” Cố Tịch nhìn anh, nở nụ cười càng
tươi, “Dạ không đâu”. Mẹ anh vỗ tay cô, “Tính cách phóng khoáng như con
thì càng hợp với nó, nếu không bác thật lo nó lặng lẽ quá sẽ thành
bệnh”. Vi Đào nhíu mày, con mà thế à? Cố Tịch cười thầm, anh có lặng lẽ
đâu, anh rõ ràng là tỏ ra lạnh lùng thâm trầm, nhưng bụng dạ thì xấu xa
gian xảo.
Mẹ Vi Đào nhìn họ đang trao nhau ánh mắt, khóe môi
nhướng lên, “Vi Đào nói con rất quan tâm đến người khác, bác còn có chút không tin, nhưng chuyện trò nãy giờ, bác tin rồi. Tính con rất tốt, hơn nữa rất kiên nhẫn, bây giờ hiếm cô gái nào chịu lắng nghe như con.” Cố
Tịch nghe mẹ anh khen thì mặt ửng hồng, cô nào tốt như vậy, chỉ là thói
quen thôi. Vi Đào cười tủm tỉm, “Cô ấy mà có hứng thì nói còn nhiều hơn
chúng ta”. Cố Tịch càng đỏ mặt, không biết nên nói gì. Mẹ anh nắm tay
chồng, cười dịu dàng với con trai, “Chỉ cần con chịu lắng nghe thì con
bé nói nhiều mấy cũng có sao đâu?”. Lễ Tình Nhân, những lời ngọt ngào
càng nói nhiều thì càng tốt, nhưng người thật sự yêu bạn thì sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ khi bạn mệt mỏi, khi bạn muộn phiền thì động viên an ủi, khi
bạn thành công sẽ mỉm cười khen ngợi, người như vậy còn chưa đủ tốt hay
sao?
Vi Đào nhìn Cố Tịch, tình ý dạt dào, đúng, cô là người như
thế. Mỗi khi anh làm việc mệt mỏi, khao khát nhất chính là giọng nói dịu dàng của cô, mong cô có thể an ủi anh như khi an ủi thính giả nghe đài. Mỗi khi anh cô đơn, lúc nào cũng nhớ đến ánh mắt ấm áp của cô, đối với
người mình quan tâm, cô luôn nhìn họ bằng ánh mắt ấm áp, sự quan tâm đó
là từ đáy lòng, khiến người được quan tâm cảm nhận được hơi ấm thật sự.
Thậm chí khi anh cố ý đùa giỡn, nhìn cô thẹn quá hóa giận, cô cũng chỉ
bực bội cắn môi, chịu đựng chứ không giận dữ nổi cáu.
Tính tốt
của Cố Tịch là do sự thấu hiểu của cô, cho dù là với ai, cô cũng đều
nhẫn nại. Tuy cô nói nhiều, nhưng người nào cũng muốn nghe cô nói, không chỉ không cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn thấy cô thú vị. Hơn nữa
lời lẽ cô nói thường có lý, khiến người ta tin tưởng. Vi Đào từng nghe
đồng nghiệp nói chuyện về cô, bảo cô thích giúp đỡ người khác, cho dù là người mới hay đồng nghiệp cũ, chỉ cần là những gì cô biết thì đều sẵn
sàng tương trợ. Nên rất nhiều đồng nghiệp đến phòng Kế hoạch dù không
tìm cô nhưng lại thường hỏi cô trước, cô chưa từng cho là phiền phức, sẽ lập tức nói với họ vấn đề này nên tìm ai. Thậm chí cả bác La làm điện
trong công ty cũng nói Cố Tịch rất tốt, thích hợp làm cô giáo, vì cô
luôn không ngại chia sẻ kiến thức và sở thích của mình. Bác La từng nhờ
cô dạy thêm cho đứa con trai lên cấp ba, đứa con trai xưa nay vốn không
mấy thân với bác sau việc đó cũng khen cô giáo này rất nhẫn nại, còn tốt hơn thầy cô của nó.
Sau lần gặp đầu tiên đầy ngượng ngập với cô, anh rất tò mò về cô gái được mọi người đánh giá cao này, tại sao mỗi
lần đối diện với anh đều luống cuống tay chân như thế? Càng tò mò càng
quan tâm, thấy cô mỉm cười bình thản trước mặt