
phịch xuống ghế, càng nghĩ càng cảm thấy nỗi sợ hãi đang quấn quanh cơ thể và
tâm trí cũng trở nên hỗn loạn hơn.
- Tiểu Văn? – thấy Mục Tiểu Văn đột nhiên ngồi xuống,
Phương Mặc khó hiểu lên tiếng gọi.
- Đúng vậy, đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ? –
tâm tình Mục Tiểu Văn như rơi xuống đáy cốc, nàng chỉ cảm thấy ngực có tảng đá
đề xuống không thở nổi, cuối cùng chỉ biết cúi đầu mà thì thào.
Phương Mặc thấy nàng như mất mát, hoang mang nên vẻ
mặt trở nên luống cuống cả lên. Hắn không nghĩ bản thân lại nói những lời như
vậy khiến cho tình hình trở nên nặng nề, thực sự không biết phải ứng phó sao
đây? Không có kinh nghiệm an ủi, hắn chỉ có thể ngồi một bên sốt ruột.
Mục Tiểu Văn cũng phát hiện trên bàn có bầu rượu liền
cầm lên rót một chén rồi ngửa đầu uống ực hết.
Người ta nói mượn rượu giải sầu, một ngụm rượu đi
xuống, men rượu phát nóng lên.. dường như đúng là có dấu hiệu của sự mơ hồ.. tê
dại… Nhưng sự sợ hãi kia vẫn còn mạnh mẽ gây áp lực, tựa như ẩn ẩn dâng lên
từng chút từng chút… nàng cố mở mắt thật lớn để ép chính mình tỉnh táo nhưng
càng làm vậy lại càng làm cho nàng lâm vào tuyệt vọng.
Phương Mặc thực sự không hiểu tại sao mình mới nói vài
câu mà làm tinh thần nàng sa sút như vậy. Hắn cầm lấy chiếc chén trong tay nàng
muốn an ủi gì đó. Trong lòng Phương Mặc tâm tâm niệm niệm sau này không nên nói
những lời ủ rủ, thiếu lạc quan để tránh việc như lúc này mới được. Về phần hắn
thì sự tức giận ban nãy đã ném lên chin tầng mây tự khi nào rồi.
- Tiểu Văn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? –
Phương Mặc nhẹ nhàng hỏi.
- Không có gì. – Mục Tiểu Văn lắc lắc đầu. Nói gì đây?
Bản thân nàng nghĩ lại cũng thấy chuyện này thực hoang đường nữa là.
Phương Mặc thở dài, xoa xoa đầu nàng.
- Hai vị công tử một gã sai vặt đi vào, trong tay cầm
một bầu rượu, có lẽ gã là tiểu nhị chạy bàn. Ở đây, nếu như cửa phòng mở thì
thỉnh thoảng vẫn có gã sai vặt mang thêm rượu vào. Ánh mắt tên sai vặt trốn
tránh, mặt thì đỏ ửng.. chắc hắn cũng nghĩ hai người bọn họ là những kẻ đồng
tính rồi. – Đây là Thanh Thủy Phiêu, là loại rượu thượng hạng, mời hai vị cứ từ
từ thưởng thức.
Đặt bầu rượu xuống, tên sai vặt xoay người rời đi
luôn, trước khi đi xuống còn có lòng đóng cửa cẩn thận lại cho hai người.
Phương Mặc nhìn thân ảnh của tên sai vặt rời đi không
biết là nên cười hay nên khóc. Rồi hắn lại nhìn tới Mục Tiểu Văn đang ngồi im
lặng uống rượu, nãy giờ nàng không hề dừng lại. Thế cũng được, rượu cũng không
phải mạnh lắm, nhân tiện bồi nàng uống rượu ở đây cũng tốt lắm.
Không biết từ khi nào nữ tử này đã chiếm cứ toàn bộ
tâm tư hắn? Nàng chung quy vẫn là một cái gì đó cổ quái, làm cái gì cũng tùy
hứng.. có thể nói là một nữ tử thô tháo, vô tư. Như bây giờ, hai người ở chung
một chỗ, có phát sinh chuyện gì thì cũng không ai dám cam đoan nhưng nàng cứ
thế tùy tiện ngồi uống rượu, hoàn toàn không có phòng bị hắn.
Phương Mặc ngửa đầu uống một chén rượu..
Hai người một chỗ…
Bốn chữ này làm cho lòng hắn bốc lên một trận lửa
nóng.
Nếu nàng không hề yêu Lý Vân Thượng vậy thì hắn có cơ
hội hay không? Nhưng.. nàng chỉ xem hắn là một người bằng hữu mà thôi.
Bằng hữu..
Phương Mặc bật ra một tiếng cười khổ.
- Phương Mặc, nếu như thực sự ta cứ như vậy sống cả
cuộc đời như thế này thì ta phải làm sao bây giờ? – Mục Tiểu Văn thống khổ mà
hỏi thành tiếng.
Phải làm sao bây giờ?
Nàng vươn tay cầm lấy tay Phương Mặc, tựa hồ muốn tìm
kiếm một điểm tựa để chống đỡ.
Phương Mặc trở tay cầm lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng
xoa xoa. Ngón tay tuy thon dài thật nhưng hoàn toàn không có chút trơn mềm của
một bàn tay nương nương. Trong lòng Phương Mặc nổi lên đau đớn, trước sau như
một tâm lý nổi lên điều khó hiểu.. lần đầu tiên trong cuộc đời hắn sinh ra ghen
ghét với Lý Vân Thượng. Tâm tư của nàng đối với nhị hoàng tử làm sao hắn không
biết? Có lẽ tâm tư này rất phức tạp, có lẽ tâm tư có cả hận thù lẫn yêu thương
nhưng hắn tình nguyện muốn cái tâm tư phức tạp ấy của nàng chứ không hề muốn
nhận cái tình bằng hữu đơn thuần kia.
Nếu không muốn cả đời ở bên cạnh Lý Vân Thượng vậy thì
có thể ở bên cạnh hắn cả đời, không phải vậy sẽ tốt hơn ư?>- Phương Mặc? –
Mục Tiểu Văn đột nhiên có chút lạ, thanh âm khan khan kiều mỵ, có điểm gần như
rên rỉ. Phương Mặc đánh cái rùng mình ngơ ngác nhìn về phía nàng. Lúc này hắn
chỉ thấy sắc mặt nàng đỏ ửng, khuôn mặt có gì đó như khó chịu, đau đớn lắm.
Phương Mặc đưa tay sờ trán của nàng.. rất nóng! Chính
hắn khi tiếp xúc với nàng thì thân thể bỗng xuất hiện một khoái cảm cùng sự khó
nhịn lạ thường.
Không tốt! Trong rượu có dược! –m cực kỳ hoảng sợ!
Kẻ nào dám lớn gan bỏ dược vào rượu?
Mục Tiểu Văn cũng phát giác được tình trạng khác
thường của mình vừa nãy. Thân thể chưa bao giờ thấy khô nóng khó chịu như thế
này, khi Phương Mặc dùng tay chạm vào trán nàng thì nàng có chút sợ run. Rõ
ràng xác định được là mình có nguy cơ bị hạ xuân dược, rõ rang là muốn né tránh
như nàng không tự chủ được chính mình mà muốn lại gần Phương Mặc.
Thực xấu hổ chết mất
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp