
ự cô đơn.
Vì là người có liên quan nên nàng đành bao một nhãn
gian ngồi nghe nhạc. Một mỹ nữ thanh lệ ngồi ở bên bàn chậm rãi đánh đàn, Mục
Tiểu Văn ngồi nghỉ ngơi một hồi rồi tò mò đứng lên đánh giá căn phòng này. Tấm
lụa che cửa có màu sắc dịu nhẹ, phảng phất trong không khí có một mùi thơm rất
khác biệt… chắc chắn đây là khuê phòng của nữ tử.
Mục Tiểu Văn cầm lấy môt hộp son:
- Phương Mặc, tại sao phòng của Túy Oanh các không
giống với những kỹ viện khác? – dù sự trang trí tao nhã tới mức nào thì cũng
phải có chút hơi của nam nhân mới đúng, hoàn toàn không giống với loại này,
giống như một phòng riêng của nữ sinh trong ký túc xá vậy.
- Khuê phòng của nữ tử nhà bình thường vốn không có
loại trang phục này, bọn họ chỉ muốn làm cho khách nhân được hoan ái vui vẻ,
duy chỉ có Túy Oanh các mới có phòng tiếp khách do tự cô nương đó chuẩn bị. –
Phương Mặc buồn cười mà đáp lời.
- Ồ!
- Ngay từ đầu tam phu nhân, cũng chính là bà chủ của
Túy Oanh các đã cố ý làm như vậy. Nhiều người không hiểu còn khách nhân thì cảm
thấy thú vị nên hầu như mọi người đều khen tam phu nhân rất tinh mắt, biết
thời.
- Không có nhà nào bắt chước ư?
- Tất nhiên là có. Nhưng sau đó khách nhân không hài
lòng, họ nói chẳng những không có chút ý vị giống như Túy Oanh các mà ngược lại
còn mất đi cảm giác trước kia.. cho nên cũng không có gì xảy ra được.
- Ồ! – Mục Tiểu Văn gật gật đầu, trong lòng thầm
nghiêm túc nhìn nhận và kính trọng vị tam phu nhân kia. Mặc kệ mở ra cái kỹ
viện này có hại người hay không nhưng ít nhất phần tâm cũng đáng để khen ngợi.
Trong gian phòng này hình như là của một cô nương tuổi
còn rất trẻ nên có khá nhiều hộp son phấn để ở trên bàn. Mục Tiểu Văn tò mò mờ
từng thứ ra xem. Dù lúc trước rất ít khi trang điểm nhưng theo bản năng nàng
vẫn thích mấy thứ phấn son này.
Lần đầu tiên Phương Mặc nhìn thấy bộ dáng như một cô
gái nhỏ của nàng, trong lòng bất giác nổi lên một cỗ nhu tình khó hiểu, tự tiếu
phi tiếu mà nói:
- Ngươi thích>- Đương nhiên. Trong nhà không có,
đợi lát nữa ta sẽ đi mua về.
Phương Mặc lại nhớ tới chỗ ở hoang sơ, hẻo lánh kia,
cảm giác đau lòn tràn khắp toàn thân. Đè xuống ý muốn ôm nàng vào trong lòng,
Phương Mặc cầm lấy hộp son trên tay nàng, bóc chiếc mặt nạ của nàng ra sau đó
nửa giỡn nửa thật dùng ngón út quét một lớp son mỏng bôi lên gương mặt nàng.
Mục Tiểu Văn tưởng hắn lại muốn trêu chọc mình nên
cảnh giác cúi đầu xuống làm cho vết son quẹt trúng chop mũi. Trên chiếc mũi
trắng nõn cao cao chợt xuất hiện một điểm đỏ. Phương Mặc lặng người giây lát,
rồi bật cười ha ha nhưng hắn cũng không quên lui về phía sau vài bước tránh bị
đánh lén.
Mục Tiểu Văn trừng mắt liếc hắn một cái, nàng không hề
tỏ ra yếu thế mà đoạt lấy hộp son đuổi theo Phương Mặc. Nhất thời, trong phòng
có chút không khí khác thường.
Khuôn mặt cô nương đang ngồi đánh đàn chợt đỏ ửng lên,
vừa lúc khúc nhạc chấm dứt, nàng đứng lên khom người nói:
- Hai vị công tử từ từ dùng trà, có việc gì xin cứ gọi
Kim nhi. – cô nương khuất thân một cái rồi vội vã xoay người rời đi với hai bên
má đỏ ửng.
Mục Tiểu Văn và Phương Mặc nhìn nhau rồi sau đó cười
phá lên, có lẽ nàng nghĩ bọn họ là đồng tính luyến ái rồi!
- Nàng chắc phải ngượng lắm. Nàng không biết chúng ta
vốn có quan hệ bạn bè thuần khiết. – Mục Tiểu Văn lắc đầu trêu ghẹo.
Bàn tay Phương Mặc bất giác run lên nhè nhẹ, ánh mắt
nhanh chóng nghiêm túc.
Là “bạn bè”. Đột nhiên Phương Mặc rất chán ghét cái từ
này. Thấy trên mặt Mục Tiểu Văn không có ý tứ gì khác trong lòng, hoàn toàn có
vẻ bạn bè muôn năm.. trong lòng hắn khổ sở vô cùng. Không thể có chuyện nam nữ
thân mật, lúc đầu chỉ là cảm thấy mới mẻ, nhưng hôm nay thì cảm thấy toàn là
châm chọc.
Ép mình xoay người ngồi xuống, Phương Mặc tự rót cho
mình một chén rượu rồi thản nhiên nói:
- Chỉ sợ tình bạn này không thể lâu dài rồi!
Phương Mặc đột nhiên thay đổi vẻ mặt như vậy khiến Mục
Tiểu Văn ứng phó không kịp, nàng sửng sốt một hồi lâu mới nghi hoặc lên tiếng:
- Phương Mặc, ngươi làm sao vậy? Sao lại nói như thế?
- Cuối cùng thì ngươi vẫn là vợ của hắn, chờ khi đại
điện hạ chính thức lên ngôi, nhị điện hạ được phong Vương gia thì ngươi chắc
chắn sẽ trở thành vương phi rồi. Mà ta cũng sẽ vào triều chính, đến lúc đó chỉ
sợ những cái gì gọi là ước định tự do cũng biến thành quy củ hết rồi!
Mấy cái chuyện này nghe lạ !
Mà người nói những chuyện này là Phương Mặc cũng rất
kỳ lạ nha!
Giống như là nàng phải sống ở nơi này đến chết vậy.
Một tia bất an từ trong lòng khuếch tán ra.. Chỉ là
nàng vẫn không muốn nhìn thẳng vào sự thực mà thôi. Thoạt nhìn thì nguyên nhân
là hành hiệp trượng nghĩa nhưng nàng vẫn nghĩ rằng khoảng thời gian xuyên không
này chỉ là một chuyến đi dài, khi nàng quay trở về nhà thì sẽ quên hết thảy mọi
chuyện. Nhưng nếu không thể quay về thì làm sao bây giờ, thật sự là phải sống
cả quãng đời còn lại ở nơi này ư?
Lời Phương Mặc nói đột nhiên gợi lên trong lòng nàng
một nỗi sợ hãi, thân thể cũng bất giác lạnh ngắt. Nàng cố gắng lết tới và ngồi