
ân lên chúng, hương của những cánh hoa rơi
xuống lất phất quyện cùng với mùi đất, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy những khóm
cây lá nhỏ li ti, xanh mướt… cảm giác rất thoải mái, tươi mát, trong lành.
Nhưng liếc nhìn sang mọi người đang chuyện trò vui vẻ thì lại cảm thấy.. những
nhân vật trong tửu lâu hình như đang được phục chế tại nơi này mà thôi.
Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó Nguyệt Cơ đi
tới trước mặt Mục Tiểu Văn cung kính khuất thân:
-Nghe nói công tử là chủ nhân của Táng hoa lệnh,
Nguyệt Cơ không kịp nghênh đón, mong công tử thứ tội!
-Không có gì. Không cần khách khí! – mặt Mục Tiểu Văn
có điểm nóng bừng lên. Được đại mỹ nữ hành lễ, vô tình nàng biến thành tiêu
điểm bị mọi người dùng ánh mắt đùa cợt mà nhìn chằm chằm.
-Nhưng mà… - sắc mặt Nguyệt Cơ có chút khó xử. – Trong
lòng Nguyệt Cơ đã ái mộ một người, nếu vì công tử thì.. cũng chỉ có thể đàn một
khúc và rót trà thôi.
-Không sao. Ta không cần nàng làm chuyện gì, nàng chỉ
cần đàn một khúc và rót trà là tốt rồi. – Mục Tiểu Văn thực quẫn bách lắm rồi.
May mà nàng ấy có người trong mộng rồi, nếu không nàng không biết phải làm thế
nào để cự tuyệt. Nhưng kỳ lạ, người như nàng.. vậy thì người trong mộng của
nàng là một người như thế nào?
Nguyệt Cơ không nghĩ Mục Tiểu Văn lại đáp ứng nhanh
như vậy, nàng giật mình đứng yên giây lát rồi vội khuất thân:
-Nếu vậy… thực đa tạ công tử!
Mấy người khác cũng không ngờ Mục Tiểu Văn lại dễ dàng
bỏ qua một đại mỹ nhân, sau đó lại quay sang nhàn nhã đánh giá nàng.
Mục Tiểu Văn chỉ cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng
lên
Xa xa, ma ma đã dẫn thêm một đám cô nương đi tới. Bước
vào trong đình, các cô nương bày biện chút hoa quả sau đó hoặc là mời trà hoặc
là ôm đàn tấu lên một khúc nhạc nhẹ hoặc là ôn nhu đứng bên cạnh chờ sai bảo.
Mục Tiểu Văn có thể khẳng định lúc này mặt mình đã đỏ
ửng lên lắm rồi!
Đây chính là cái gọi là tuyệt kỹ lầu xanh sao?
Mà… nàng vốn là một cô gái! Mặc dù ở đây có rất nhiều
người, không có bất kỳ một hình ảnh không trong sáng nào xuất hiện nhưng Mục
Tiểu Văn giống như đang ngồi trên bàn kim vậy. Lấy kỹ thuật ve vãn, liếc mắt
đưa tình để kiếm cơm có lẽ là chuyện bình thường chốn lầu xanh nhưng thật sự..
nàng không thể nào nhìn thông được!
Mục Tiểu Văn ho nhẹ một tiếng:
-Các vị cứ từ từ trò chuyện, ta có chút việc, một lát
nữa sẽ trở lại. – vừa nói nàng vừa nháy mắt với Phương Mặc, cũng không quan tâm
tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước vội ra khỏi đình.
Phương Mặc theo sau đi ra, nhìn bộ dáng có thể biết là
hắn đã sớm cười ha hả tới đau hai bên sườn rồi.
-Phương Mặc! – Mục Tiểu Văn bất mãn quát.
-Ta không cười nữa là được chứ gì? – Phương Mặc cố
gắng ép mình ngưng cười.
-Ở chỗ này ngươi như cá gặp nước, xem ra ngươi là
khách quen rồi! – nàng tức giận mà buông ra một câu khiêu khích.
Vẻ tươi cười trên mặt Phương Mặc thoáng biến mất vô
tung vô tích, mặt ửng đỏ, miệng lắp bắp như muốn giải thích cái gì đó:
-Ta… ta không phải khách quen. Trước kia dù có đến
cũng chỉ ngồi nghe một khúc đàn, không có làm chuyện gì khác nữa…
Mục Tiểu Văn khoát>-Biết rồi, biết rồi! Ta nói đùa
thôi, không cần hoảng loạn như vậy! – sau lại thở dài nói. – Nhưng bây giờ phải
làm sao đây? Không còn chỗ nào ngoài cái nơi quái lạ đó à?
Xa xa nhìn lại có thể thấy mỗi người đều có một cô
nương bồi bên cạnh. Nguyệt Cơ đứng bên cạnh Lý Vân Thượng, tuy cách xa như vậy
nhưng cũng thấy được bộ dáng thẹn thùng không thể giấu của nàng ấy.
Trong lòng Mục Tiểu Văn nảy lên một trận mơ hồ, như
nhớ tới cái gì đó:
-Nguyệt Cơ… và Lý Vân Thượng?
-Đúng vậy. Liên Nguyệt uyển chính là nơi nhị điện hạ
an trí cho nàng. – Phương Mặc như nhìn thấy tâm tư Mục Tiểu Văn, trả lời rất
nhanh.
Mục Tiểu Văn lại nhận một trận rùng mình. Cảm xúc kỳ
lạ trong lòng nhanh chóng tràn ra… Tưởng rằng hắn thật sự khó gần, tưởng rằng
hắn chung thủy đối với Thạch Lan.. thật không ngờ lại kim ốc giấu kiều! (kim ốc giấu kiều = tạm
hiểu là có bồ nhí bên ngoài, nuôi gái bên ngoài nhé.. he he)
Phương Mặc đem vẻ mặt của nàng thu hết vào tầm mắt,
nơi đáy mắt hắn hiện lên một tia cô đơn, hụt hẫng. Mặt không đổi sắc, hắn cầm
lấy tay nàng:
-Ta đi dạo với ngươi! – nói xong, không để cho nàng có
cơ hội phản bác liền lôi nàng đi nhanh.
Cách đó không xa, Nguyệt Cơ nhìn theo bóng lưng hai
người bọn họ, ánh mắt đăm chiêu như nghĩ tới điều gì đó.
Tâm trạng Mục Tiểu Văn có điểm không vui nên không có
muốn đi đừng nhiều. Phương Mặc cũng không thể làm gì khác hơn là lôi kéo nàng,
không ngừng chỉ cho nàng xem mấy món đồ thú vị nhằm rời đi sự chú ý của nàng.
Cuối cùng nàng cũng vì hắn mà vui vẻ lên được chút ít.
Trải qua mấy ngàn năm mấy thứ này đã trở thành đồ cổ,
nếu muốn vào nhìn thì nhất định phải mất tiền.. C như vậy thì nào những kiến
trúc, đình bàn cũng khoác lên mình một màu kỳ dị khiến cho Mục Tiểu Văn cũng có
hứng thú hẳn. Trong đình Liên Nguyệt uyển, nàng cùng với Phương Mặc thong thả
dạo chơi.
Đầu mùa xuân, ánh mặt trời trốn tìm lấp ló, ấm áp;
thân ảnh hai công tử mặc bạch