
rở lại vội vàng dùng hết lực đẩy Phương Mặc ra. Nàng vươn
ngón trỏ chỉ vào Phương Mặc nhưng không nói được một câu nào.
Phương Mặc ơi Phương Mặc, tại sao lại cùng hắn chứ?
Chẳng phải tất cả sự trong sạch của nàng đều bị hủy ở trong tay hắn rồi sao? Võ
công của hắn tốt như vậy tại sao không tránh ra? Đã là bằng hữu rồi sao còn
muốn trêu nàng chứ?
Hơn nữa.. lại còn bị Lý Vân Thượng nhìn thấy!
Không hiểu tại sao nàng lại việc bị hắn nhìn thấy
chuyện vừa rồi, nhất thời cả người tê dại hẳn đi. Nếu như nàng có đủ tỉnh táo
thì nhất định là không có chuyện gì xảy ra và có xảy ra thì nàng cũng sẽ dùng
thái độ bình tĩnh nhất mà giải quyết hết thảy.
Đáng tiếc, nàng lại không đủ tỉnh táo nữa rồi.
Phương Mặc quay đầu thì phát hiện Lý Vân Thượng, sau
khi có chút sửng sốt hắn lại làm như không có việc gì, mỉm cười chào hỏi:
- Lý huynh!
Lý Vân Thượng lắc đầu, trong ánh tràn đầy sự châm
chọc. Hắn xoay người rời đi, áo bào trắng vì bất ngờ động mà tùy ý phất lên nửa
che nửa hở bong lưng tự tại, cao quý. Mục Tiểu Văn không hiểu gì chỉ biết cúi
đầu suy nghĩ.
Phương Mặc quay đầu liền thấy ánh mắt của nàng, đôi
mắt mang ý cười lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn thản nhiên nói:
- Xin lỗi, sau này ta sẽ cẩn thận.
Cẩn thận cái đầu hắn, hôm nay thật sự là xui xẻo. Nếu
Phương Mặc còn như vậy thì nhất định nàng sẽ tìm cách duy trì khoảng cách với
hắn mới được.
Mục Tiểu Văn im lặng bước xuống giường, lết cái thân
thể suy yếu đi ra ngoài.
.. … …
Tại Liên Nguyệt uyển, Nguyệt Cơ giúp mọi người chuẩn
bị vài món điểm tâm rồi khom người nói:
- Chưvị công tử chắc là có chuyện muốn nói, Nguyệt Cơ
ở bên trong uyển, nếu có gì cần thì cứ gọi. – nàng khẽ cười khúc khích rồi rời
đi.
Đi vào trong phòng, một nha hoàn đang đợi nàng ở phía
sau. Nói được nhưng lời như vậy, trên mặt Nguyệt Cơ lộ ra một nét hài lòng.
- Cái người đeo mặt nạ, mặc quần áo bình thường, có cử
chỉ vô lễ kia chỉ là một tiểu tử bình thường, dĩ nhiên là vì thận cận với các
công tử nên rất kỳ lạ. Hôm nay chỉ mới thử một lần, nhìn thái độ của mọi người
đối với hắn là hiểu ngay.
Lai lịch của Khinh Phong công tử thực sự quá mơ hồ lại
nhận người đeo mặt nạ kia làm huynh đệ; còn tùy tùng Thanh Y mặc dù mặt không
đổi sắc nhưng cũng có để tâm tới người đeo mặt nạ. Phương Mặc là một hoa hoa
công tử lại đối với người đeo mặt nạ như có thứ tình cảm yêu thương, trân trọng
vô cùng.
Thôi công tử tuy bộ dáng trước sau như một không nhìn
thấu tâm tư nhưng đối với người kia rõ ràng là không có ác ý. Ngay cả Lý công
tử cũng xem hắn như là một người bạn tốt. Người này là ai, nhất định phải tra
ra được manh mối.
- Dạ! – nha hoàn cúi người kính cẩn tuân lệnh.
Không hiểu tại sao vài ngày rồi Phương Mặc không thấy
tới thăm nàng. Buổi tối rời khỏi tửu lâu, nàng để cho Dực nhi trở về một mình
rồi đi tới nhà Phương Mặc.
Tới cái hồ trước đình trước kia thường xuyên lui tới
nàng gọi lại một nha hoàn nhờ báo với Phương Mặc một tiếng, đúng lúc nhìn thấy
Phương Mặc đứng cách đó không xa dưới một tán cây bên cạnh hồ.
Bóng đêm bao trùm dày đặc, hàng liễu rũ bên hồ làm cho
tầm nhìn nghiêng bị ngăn trở, một thân ảnh màu trắng ẩn hiện cứ thể lộ dần ra,
nếu không chú ý thì rất khó để nhìn thấy. Trong bóng đêm, hắn vẫn không nhúc
nhích, cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen cùng trường y phất phơ lượn. Cái loại
phiêu dật này có thể so sánh ngang với Lý Vân Thượng.
Thực khó lắm mới bắt gặp được thời điểm hắn trở nên
trầm mặc như thế này.
Mục Tiểu Văn bước nhẹ đi qua. Hôm nay nàng mặc một bộ
đồ màu đen, mặt nạ cũng không gỡ xuống nhưng trong đêm tối thế này thực giống
một thích khách.. Đúng vậy, rất có mùi giang hồ.
Nàng chậm rãi tới gần hắn còn hắn mãi đắm chìm trong
suy nghĩ nên vẫn không phát giác sự có mặt của nàng. Lúc bình thường đánh lén
thì hắn có thể cảnh giác mà né tránh nhưng cơ hội lần này thật sự là vô cùng
hiếm nha! Mục Tiểu Văn định lấy một nhánh cây làm kiếm ra vẻ là thích khách để
hù dọa hắn một phen nhưng nghĩ tới chuyện mấy ngày gần đây có lẽ là hắn giận
nên mới không tới chơi với nàng… Nghĩ vậy, cánh tay vung lên rồi lại đặt xuống,
nhánh cây trong tay bị vứt sang một bên. Nàng kiễng chân, từ sau lưng vươn tay
bịt mắt hắn lại.
-Đêm còn rất dài, không có ý định ngủ, vậy thì bổn
công tử nên làm gì với ngươi đây? – Mục Tiểu Văn vừa lấy tay nhẹ nhàng che đi
tầm mắt hắn, vừa mượn cơ hội cọ xát lòng bàn tay vào mặt hắn lấy chút hơi ấm,
ngữ điệu nghịch ngợm vang lên.
Đôi mắt dưới bàn tay chớp động, hàng mi rung rung
khiến cho ngón tay Mục Tiểu Văn ngứa ngứa, nhột nhột khó chịu. Người bị che mặt
hình như không biết phải làm sao, ngay cả thân thể cũng cứng ngắc. Sau đó cơ
thể hắn cũng buông lỏng ra, đưa tay kéo bàn tay của Mục Tiểu Văn xuống, chậm
rãi xoay người lại.
Lý…. Lý Vân
Thượng?
Nụ cười lập tức cứng ngắc trên mặt Mục Tiểu Văn, một tay
đang định gỡ mặt nạ xuống như bị đông cứng treo giữa không trung.
Lý Vân Thượng đứng thẳng đưa lưng về phía hồ, đầu hơi
hơi cúi xuống nhìn nàng. Mái tóc đen trong bóng tối như ánh lên một t