
!
Gương mặt trắng nõn của hắn ngay trước mặt nàng vì cố
gắng ép lại ham muốn mà đôi mày cũng nhíu chặt lại, mái tóc đen mềm mại khẽ
rung rung. Giờ khắc này, hắn không phải là hoa hoa công tử là công tử nhà
thượng thư mà hắn chỉ là người có vóc dáng thư sinh với khuôn mặt vô cùng đẹp
trai, trên người hắn trộn lẫn cả sự mị lực cùng tươi mát rất nam tính.
Nghĩ như vậy.. không đúng chút nào!
Nàng vừa định uống chén trà giải rượu làm cho mình
thanh tỉnh đôi chút nhưng tay còn chưa đụng tới ấm trà thì đã buông thỏng
xuống, ngay cả lực nắm lại cũng không có. Loại bộ dáng này nàng đã từng gặp qua
ở Lý Vân Thượng, đúng là bị hạ xuân dược rồi!
Trong cơn thủy triều của dục vọng, lý trí từng chút
từng chút bị nuốt đi. Nóng quá.. nàng không tự chủ mà xé rách quần áo của chính
mình. Trong mơ hồ, Phương Mặc cởi lớp áo bên ngoài được làm từ tơ tằm thượng
hạng màu trắng, nhẹ nhàng kéo ra; chiếc áo bào trắng rộng thùng thình tựa như
con bướm, cánh chim đang chao lượn. Y quan của nàng lúc này cũng đã không còn
chỉnh tề ở trên cơ thể nữa rồi.
- Tiểu Văn, cố lên! – giọng Phương Mặc khàn khàn cố
nói ra vài chữ rồi đứng dậy mở của ra.
Cánh cửa đã bị khóa trái bên ngoài.
Phương Mặc hung hăng đấm một phát vào cánh cửa, quát
lên vài tiếng nhưng do bên ngoài ồn áo quá nên không có người nào nghe thấy.
Dược tính tuy không mạnh nhưng Mục Tiểu Văn hiển nhiên
chống đỡ không được.
Huống chi khi đối mặt với nàng, không có dược thì cơ
thể hắn cũng đã có điểm khô nóng rồi!
Cứ phải thế này sao..
Phương Mặc nghĩ muốn rời đi nhưng bước chân cứ bất tri
bất giác mà đi lại gần Mục Tiểu Văn.
- Phương Mặc! – thấy hắn tới gần, Mục Tiểu Văn vươn
tay ra như muốn tìm một sự trợ giúp.
Phương Mặc hít một hơi thật sâu rồi điểm huyệt của
nàng làm cho nàng không thể di chuyển sau đó ôm nàng đặt trên giường. Mặt nạ
của nàng bị lột ra, hai gò má ửng đỏ lộ rõ, ánh mắt mê ly, quần áo chỗ cổ đã
phanh mở hiện ra khuôn ngực thanh tú, quyến rũ.
Yết hầu Phương Mặc khẽ động, hắn gắt gao kéo lớp quần
áo che lại cho nàng rồi nhìn chung quanh xem có thấy chiếc cửa nào có thể phá
ra ngoài hay không. Nhưng hắn vừa mới nghĩ tới đó thì bên ngoài truyền đến một
trận ồn ào huyên náo.
Người đã ở bên ngoài cửa. Phương Mặc chưa kịp phản ứng
thì có người đá cửa ra. Đúng lúc Phương Mặc đang trong tư thế cúi ôm người nằm
trên giường, mọi thứ rơi hết vào ánh mắt của mọi người ở ngoài cửa.
Lý Vân Thượng, Thôi Minh Vũ, Khinh Phong, Thanh Y,
Nguyệt Cơ cũng với gã sai vặt xuất hiện.
Động tác cuối cùng của Phương Mặc chính là kéo chiếc
áo ngủ bằng gấm che đi chiếc đầu Mục Tiểu Văn.
Mấy người ngoài cửa nghi hoặc mà nhìn một màn trước
mắt. Tiếng rên rỉ của Mục Tiểu Văn khẽ vang lên làm cho mọi chuyện bị bại lộ,
lúc này vẻ mặt của mọi người lại nhanh chóng biến thành khó tin.
Gã sai vặt vội vàng đi lên đưa ra thuốc giải dược
Thanh Thủy Phiêu, Phương Mặc xoay người sang chỗ khác ngăn trở tầm mắt của mấy
người kia sau đó lúi húi làm gì đó cho Mục Tiểu Văn rồi mới quay lại uống giải
dược.
Cơ thể chầm chậm trở lại bình thường.
- Phương công tử, ngươi đang làm cái gì vậy? – Khinh
Phong chờ cho Phương Mặc làm xong hết mọi thứ rồi mới nhịn không được hỏi ra
tiếng. Hắn bước ra phía trước, xem điệu bộ như muốn đoạt lấy Mục Tiểu Văn vậy.
Khuôn mặt hắn mặc dù ôn hòa nhưng vẫn không thể giấu được sự nóng giận và uy
nghiêm. Quần áo màu tím từng kiện từng kiện toát ra một quầng sang như có như
không sự phẫn nộ.
Phương Mặc lạnh lùng chắn trước mặt:
- Đây là chuyện của ta và Mục công tử, không phiền
Khinh Phong công tử lo lắng. Huống hồ, Mục Mộc có nói qua, hắn và ta không có
mấy cảm tình với cuộc sống khá giả của ngươi.
Mục Tiểu Văn tuy đã uống giải dược xong nhưng thể chất
của nàng vốn yếu kém nên đầu vẫn còn choáng váng, trên người có điểm khô nóng
nhưng cũng đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình trước mắt. Bởi vì chiếc mặt nạ sớm
bị xé xuống không biết ném đi nơi nào rồi cho nên nàng không thể xuất đầu lộ
diện được; nàng biết Phương Mặc là đang cố giúp đỡ mình. Nhưng mà, Phương Mặc
đang nói cái gì vậy? Cảm giác giống như là hắn đang ghen tuông với Khinh Phong
vậy!
Nàng gắt gao bao chặt lấy cái đầu, thở mạnh cũng không
dám!
Mà.. chuyện này thật ra là do ai làm? Làm cho nàng và
Phương Mặc xảy ra loại chuyện kia thì có cái gì tốt chứ? Nhưng bây giờ không
phải là lúc để lo lắng chuyện này, nàng phải mau mau nghĩ ra một cách thoát
khỏi tình cảnh trước mắt mới là điều quan trọng hơn cả.
Thanh âm Mục Tiểu Văn có chút khàn khàn từ trong chiếc
áo ngủ bằng gấm truyền ra:
- Khinh huynh! Ta không có việc gì?
Khinh Phong nghe thấy vậy lạnh lùng nhìn Phương Mặc
liếc mắt một cái rồi mới hạ giọng hỏi:
- Có thật là đệ không có việc gì chứ?
- Thật sự không có việc gì.
- Khinh huynh, sao các ngươi lại đi lên đây? – Mục
Tiểu Văn lại hỏi.
- Gã sai vặt nói đệ gặp nguy hiểm. – Khinh Phong lại
liếc nhìn Phương Mặc. – Nhưng không nghĩ lại là loại nguy hiểm này.
Nàng có nguy hiểm nên Khinh Phong mới vội vàng chạy
tới.. điều này làm cho nàng t