
y rảo bước cùng nhau trông giống như một tiểu hài
tử, tay nắm tay, không có chút gì gọi là không ổn cả. Mục Tiểu Văn cảm thấy có
Phương Mặc dẫn đường nên nếu có bậc thang gì đó thì chỉ cần dựa vào hắn để đi
thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nàng chỉ cần quan sát cẩn thận một chút thì sẽ phát
hiện trên khuôn mặt Phương Mặc như ẩn như hiện một nụ cười. Nụ cười rất ấm áp
kết hợp với ánh mắt nhu hòa, thuần khiết không trộn lẫn bất cứ chất hỗn tạp gì…
Dường như, chỉ cần nắm lấy tay hắn là đã cảm thấy cuộc sống này đã mỹ mãn, hạnh
phúc lắm rồi.
Mọi người bên kia vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau nên
không chú ý tới hai người vắng mặt vì vậy bàn bạc một chút họ đi tới chủ lâu
Túy Oanh các.
Một nữ tử từ chỗ tối đi tới rồi tiếp tục theo dõi…
Hai người đi lên lầu hai thì liền gặp được một buổi tiệc
như đang bán đấu giá mấy cô nương vậy. Mục Tiểu Văn lạnh rung mình một cái
nhưng không nén nổi tò mò nên dựa lan can đi lên nghe ngóng. Phương Mặc nhìn vẻ
mặt tò mò của nàng khẽ cười một tiếng, rồi hắn bình thản chọn đứng ở một vị trí
có thể bảo vệ tốt nhất để tránh nguy cơ khá cao là… nàng nhất thời lỗ mãng mà
té xuống.
Cô nương đứng trên đài đàn khúc nhạc cuối cùng thì mọi
người dưới đài liền giơ ra tiểu mộc bài. Nàng hỏi Phương Mặc thì được biết mộc
bài kia tương đương với giá tiền, người nào ra giá cao thì người đó sẽ trở
thành người đầu tiên của cô nương này.
Mục Tiểu Văn lại lần nữa lạnh rùng mình. May mắn là
trong đại sảnh không có tên nào mặt mày băm trợn giống mấy lão bán thịt. Mặc dù
không có khuôn mặt như Phan An (coi như là một ngôi sao đi nhá) hay giống Phương Mặc bên cạnh nhưng cũng thuộc hàng
công tử văn nhã có quyền có thế.
Cô nương trên đài thoạt nhìn không có vẻ đau thương,
ngược lại có chút ngượng ngùng. Mục Tiểu Văn cẩn thận quan sát một hồi thì phát
hiện ánh mắt cô nương này nãy giờ luôn hướng tới một nam tử có bộ dáng thư sinh
đứng trong đại sảnh.Nam tử giơ mộc bài lên cao khuôn mặt có điểm lo lắng có
điểm hưng phấn, khi bắt gặp ánh mắt của cô nương liền lộ ra một ra một vẻ mặt
muốn làm cho nàng ta an tâm.
Trong lòng Mục Tiểu Văn đã hiểu rõ.
Nàng gọi một gã sai vặt lại đưa cho hắn một ít ngân
lượng rồi phân phó hắn vài câu. Gã sai vặt gật đầu vâng dạ rồi đi xuống dưới
lâu.
Giá tiền càng ngày càng tăng, thư hình như không thể
chống giữ được nữa, trên mặt không giấu nổi sự lo lắng. Cô nương kia cũng không
khác là bao, nàng ấy không còn sự bình tĩnh như lúc trước nữa. Gã sai vặt đi
tới bên người vị thư sinh nói vài câu, thư sinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về
phía Mục Tiểu Văn trên lầu.
Qua lớp mặt nạ, Mục Tiểu Văn nhìn hắn mỉm cười.
- Vị đại gia này ra giá hai mươi lượng bạc. Có ai trả
giá cao hơn không? – gã sai vặt đứng trên lâu giống như người chủ trì buổi đấu
giá.
- Hai mươi mốt lượng! – thư sinh lấy hết dũng khí, mặt
hơi hơi đỏ lên, bất giác nhìn về phía Mục Tiểu Văn.
Mục Tiểu Văn lại nhìn hắn mỉm cười một lần nữa như
muốn cổ vũ.
- Vị công tử này ra giá hai mươi mốt lượng, có ai cao
hơn không?
- Ta ra ba mươi! – một tên mập mạp giơ mộc bài lên.
- Ba mươi mốt! – mặt thư sinh càng ngày càng hồng. Vì
muốn tiết kiệm chút bạc lại nên mỗi lần ra giá cũng chỉ dám ra thêm một lượng.
- Bốn mươi hai! – bên cạnh lại có một người giơ mộc
bài lên.
- Bốn mươi mốt! – thư sinh lại giơ mộc bài lên.
- Năm mươi hai!
Thư sinh bất an đứng lên liếc nhìn về phía Mục Tiểu
Văn. Mục Tiểu Văn hướng tới hắn một ánh mắt trấn an. Anh chàng thư sinh này
thật đáng yêu, đã nói là có người có tiền có thế muốn giúp hắn thế mà hắn vẫn
bất an không thôi, hắn nghĩ rằng chuyện này không có hy vọng gì sao? Sợ cái gì
chứ, nàng bây giờ không thiếu bạc. Vả lại, không cần dùng tới bạc mà chỉ cần
lấy Táng hoa hành này ra là không phải kết thúc được sớm hơn nữa kìa.
Thư sinh thấy mình được ủng hộ nên cảm kích mà nhìn
Mục Tiểu Văn. Hắn không do dự nữa, mỗi lần có người tăng giá thì hắn đều kêu
hơn một bậc. Mấy lần lên xuống, giá đã tới mức một trăm hai.
Khi thư sinh ra giá tới một trăm ba thì không ai dám
ra giá hơn nữa.
Lúc gã sai vặt tuyên bố cô nương tối nay thuộc về vị
thư sinh.. người trên đài, người dưới đài kích động đứng lên. Mục Tiểu Văn đứng
trên lầu hai cảm giác vừa làm được một chuyện vô cùng tốt đẹp nên tâm tình lâng
lâng hạnh phúc.
Phương Mặc phất tay phá tan sự thất thần của nàng:
- Ngươi lấy thân phận nương nương để gây chuyện, chỉ
sợ sau này sẽ bị người ta nắm được nhược điểm. – Phương Mặc khẽ thở dài, nói
tiếp. – Càng ngày ta càng thấy ngươi đúng thực không phải là một nữ tử thuộc
thế giới này.
- Là ta mạng lớn xuyên qua không đây. Chỉ là có một
chút nhầm lẫn nên mới độ kiếp cho ta! – nàng nghịch ngợm cười.
Phương Mặc đối xử với nàng rất tốt, không có lấy một
chút tạp niệm. Ai nói nam nữ không thể là bạn bè, Phương Mặc này không phải là
một dẫn chứng thuyết phục sao? Cho dù ở thời hiện đại không có thì ở chỗ này
cũng có. Đôi khi ngẫm lại nàng thật sự rất muốn cảm tạ sự an bài cảu ông trời!
Nhưng nàng không thấy được đáy mắt Phương Mặc chợt lóe
qua s