
Phương Mặc liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt ẩn chưa một
suy nghĩ sâu xa.
- Bản chất nàng ta vốn độc ác. Ở bên ngoài thì làm cho
người ta đau khổ thế mà ngồi trong nhà giam thì làm mặt thản nhiên. Nếu người
ta không nói thì liệu có ai biết nàng vốn là tiểu thư khuê phòng? Nàng ta nhẫn
nại như thế nhất định là đang âm mưu quỷ kế gì đó.
Ồ, nàng đúng là một Câu Tiễn, một Tư Mã Thiên, một
điệp viên 007, và là một gián điệp cao cấp đó! Mục Tiểu Văn nắm tay càng chặt
hơn, nàng không nghĩ là sẽ nhẫn nhịn>Nàng là nghĩ muốn yên ổn, muốn thay
đổi, thế mà đổi lại là sự đánh giá thế này đây.
Phương Mặc ghé sát tai Mục Tiểu Văn, nói nhỏ, trong
giọng nói mang theo khó tin:
- Ngươi từng ngồi nhà giam?
- Nàng xảo quyệt, khiến khắp phủ như có chướng khí
vậy, trong phủ không ai không biết. Tất cả mọi người bị ép tới không thở nổi.
Ngay cả công tử cũng vì nghĩ tới cục diện chung mà không thể động tới nàng.
Thật sự là vừa đáng ghét vừa đáng hận mà.
Ừ, nàng vốn là nữ siêu nhân, là nhà vô địch nữ đó! Mục
Tiểu Văn cắn răng.
Thân thể Phương Mặc run rẩy một trận. Mục Tiểu Văn
quay đầu lại nhìn, Phương Mặc vừa mới hoàn lại vẻ mặt đồng tình thì lúc này đã
nhịn không được mà muốn cười ha hả rồi.
- Tại sao công tử nhà ta lại bị một nữ tử như vậy
thích chứ? Chẳng được một điểm gì, cả ngày chỉ biết ghen tuông. Cái loại ánh
mắt đó xem ra thật sự là ác tâm mà.
Ừ, được rồi, một điểm quan trọng là nàng không có
giống ai đó cả ngày cứ lo trang điểm ẻo lả, lúc nào hai mắt cũng bốc lên hai
cái hình trái tim to đùng, lúc nào cũng là nhị điện hạ siêu cấp đẹp trai.. Đúng
là đồ mê trai siêu cấp mà!
Tiểu Văn nổi giận.. hậu quả thật nghiêm trọng a!
Giẫm một cái thật mạnh lên chân Phương Mặc hãy đang còn
đứng cười ngặt ngẽo nãy giờ, Mục Tiểu Văn vén rèm lên, đi vào trong. Đối mặt
với vẻ kinh ngạc của mọi người, khóe miệng nàng nhanh chóng đổi thành một cái
cười tươi không chê vào đâu được:
- Hai vị công tử, thật thất lễ. Vừa rồi ở bên ngoài
không cẩn thận nên nghe được câu chuyện của các vị, thật sự có chút kính
ngưỡng.. Có thể cùng nhau đàm đạo một chút chứ?
Đột ngột xuất hiện một người nhỏ gầy đeo mặt nạ, không
khí trong phòng nhất thời phát lạnh. Phương Mặc cũng lập tức theo vào sau, đứng
sau lưng Mục Tiểu Văn mà vẽ vẽ ra hiệu gì đó.
Khinh Phong và Thanh Y nhìn qua cũng bắt đầu hiểu được
vấn đề. Lý Vân Thượng lặng im uống trà, Thạch Lan thì lạnh lùng mà nhìn chằm
chằm Mục Tiểu Văn. (Lan
phi tên thật là Diêu Thạch Lan).
Một lúc lâu sau Lý Vân Thượng mới mở miệng nói một
câu:
- Không dám nhận, công tử có việc gì cứ nói, đừng
ngại.
Mục Tiểu Văn cũng không thèm để ý ngang nhiên ngồi
xuống, đem Thôi Minh Vũ đang lẳng lặng ngồi uống rượu đẩy qua một bên sau đó
ngẩng đầu nhìn Thạch Lan, cười tủm tỉm nói:
- Vừa rồi có nghe qua vị công tử này đang nói về một
vị nữ tử, không biết là nữ tử kia đã làm gì mà khiến cho công tử tức giận như
vậy? Tại hạ cũng từng bị một nữ tử chọc giận, nếu không ngại thì trao đổi một
chút kinh nghiệm.
Thạch Lan cười lạnh một tiếng:
- Ngươi thật lớn mật, dám tùy tiện xông vào nhã gian
này còn mang mặt nạ, đã vậy lại không báo danh tính. Rốt cuộc là ngươi có mấy
cái đầu?
Mục Tiểu Văn chắp tay lại, làm bộ:
- Tại hạ Mục Mộc, Mục trong mục túc, Mộc trong thủy
mộc. (mục
túc=một loài thực vật, cụ thể là cây lúa đó; thủy mộc=theo quan niệm của bát
quái là thủy-nước, mộc-gỗ). Diện mạo xấu xí, sợ đi trên đường
bị quan binh bắt nên mới mang mặt nạ. Đầu thì chỉ có một, lá gan thì không lớn
không nhỏ. Tại hạ đối với người mà công tử vừa nói thật sự có hứng thú nên mới
không để ý lễ nghi mà xông vào. Mong rằng công tử có thể rộng lòng mà bỏ qua
cho.
- Nhưng bổn công tử không có hứng thú. – Thạch Lan hừ
lạnh.
- Sao lại không có hứng thú? Không phải vừa rồi công
tử đã nói rất hăng say đó sao? Mồm miệng lưu loát, thao thao bất tuyệt, có thể
thấy được là công tử có bao nhiêu hận nàng. Nàng kia hẳn là có ba đầu sáu tay
rồi, hay là một thứ kim cương không thể động tới?
- Vị công tử này hình như không biết chỗ mà dừng lại,
phải vậy không? – Lý Vân Thượng lạnh lùng mở miệng.
Mục Tiểu Văn không thèm để ý tới hắn, tiếp tục nói:
- Công tử có nói là nàng kia âm hiểm khôn lường, theo
ta thì đó không phải là âm hiểm mà phải gọi là quá ngu. Nếu như là người giảo
hoạt thì sao lại dễ dàng để người ta phát hiện ra được chứ? Còn chuyện làm cho
cả phủ rối loạn hay là ô khói chướng khí thì cũng đâu có cần phải đích thân ra
tay, chỉ cần thuê tiền bọn người nào đó còn mình thì đứng phía sau điều khiển
thì không phải là tốt hơn sao? Ngồi giam lao mà còn ra vẻ thản nhiên, theo ta
thấy thì có lẽ vì kẻ làm trượng phu kia quá mức tà ác, đối với một nữ tử kiều
nhược mà không có một điểm thương hương tiếc ngọc. Nàng kia nếu không bất tỉnh
nhân sự thì cũng là chết tâm và nguyên nhân chính là do trượng phu rất ác tâm,
làm cho nàng thất vọng cực điểm rồi…
Giam lao? Bất tỉnh nhân sự? Mọi người có mặt lúc này
nghe qua có chút động tâm.
- Nghe công tử nói thì nữ tử kia cực kỳ ng