
Thôi Minh Vũ… Như vậy thì…
Trái tim đột nhiên nhảy lên, tựa hồ mọi thứ trước mắt
nhanh chóng bị cướp đi, tựa hồ bình tĩnh cũng bị đánh toán lạc, cuống phong bạo
vũ đã tới chỉ trong nháy mắt. Mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra
chứ không cách nào chống đỡ.
Càng ngày càng gần…
Càng ngày càng gần….
Mắt thấy Lý Vân Thượng chỉ còn cách chừng hai thước,
hai chân Mục Tiểu Văn vốn cứng ngắc nãy giờ chợt cử động được. Dù lúc này chạy
thì cũng bị hắn phát hiện nhưng Mục Tiểu Văn vẫn xoay người chạy đi.
Nhưng… cổ tay lập tức bị giật mạnh, thân thể rơi vào
lòng ngực một người, đầu cũng bị người đó gắt gao đặt trước ngực.
Người kia là Phương Mặc.
Hắn ôn nhu mà gắt gao giữ lấy Mục Tiểu Văn đương run
rẩy, đem nàng ôm chặt trong lòng mình. Bên ngoài thoạt nhìn giống như là đang
an ủi người yêu giận lẫy vậy.
Lý Vân Thượng đi qua cánh cửa, nhìn thấy hai người ôm
nhau, trên khuôn mặt trắng triết tuấn mỹ tràn ngập ranh mãnh cùng kinh ngạc.
- Phương huynh? – Lý Vân Thượng bình tĩnh đánh giá một
phen sau đó mới lên tiếng hỏi.
Mục Tiểu Văn vùi đầu vàoPhương Mặc, cơ thể run lên nhè
nhẹ. Trong lúc cấp bách dường như mọi cảm quan trở nên nhạy cảm dị thường.
Tựa hồ nàng có thể cảm nhận được thân nhiệt của người
đứng sau lưng mình, cảm nhận được ánh mắt đen nhánh của hắn. Thanh âm trầm trầm
có chút khàn khàn như chảy vào tim nàng.. không mang theo chán ghét, không mang
theo lạnh lùng.. khiến cho Mục Tiểu Văn bị mê hoặc.
- Nhị điện hạ. – Phương Mặc ôm lấy Mục Tiểu Văn, mỉm
cười đáp lời.
- Phương huynh hảo bận rộn, mấy ngày không thấy mà
khẩu vị đã thay đổi rất nhiều. – ngữ khí Lý Vân Thượng nồng đậm ý tứ trêu chọc.
Mặc dù ở Lưu Vân quốc này chuyện nam tình không có thịnh hành nhưng trong hoàng
thất quý tộc cũng có người này người kia yêu thích, mọi người hỉ hảo, cũng
không có ai nhiều lời qua lại bàn tán. Chỉ là chưa từng nghĩ tới, Phương Mặc
vốn danh xưng hoa hoa công tử lại cũng thuộc vào số kia.. thật sự là chuyện lạ
a.
- Lý huynh đúng là làm cho người ta được mở rộng tầm
mắt nha. Nghe nói mấy ngày trước đây bị nha hoàn trêu đùa, mấy ngày cũng chưa
có xuống giường được. – Phương Mặc đã thay đổi xưng hô. Đúng là sức mạnh của
mồm miệng nhân gian có khác, nghe nói mấy ngày trước nhị hoàng tử bị hạ xuân
dược còn Lan phi bị hạ thuốc xổ, thế mà vẫn chưa tìm ra được nha hoàn xấu che
mặt kia… Đúng là chuyện lần đầu mới nghe thấy.
Lý Vân Thượng cũng không có đối đáp lại, chỉ mỉm cười
rồi lách người đi qua.
Im lặng hồi lâu, mãi tới khi Phương Mặc cúi xuống nói
nhỏ bên tai Mục Tiểu Văn là “Hắn đã đi xa rồi” thì nàng mới ngừng run rẩy,
ngẩng đầu lên.
- Các ngươi là bạn bè? – Mục Tiểu Văn rời khỏi lòng
ngực Phương Mặc, mắt nhìn xuống dưới đất, cúi đầu, đặt câu hỏi.
Trong mấy tiểu thuyết xuyên qua đều đề cập tới những
âm mưu chính trị, hoàng tử mặc dù không nhất định là lên làm hoàng đế nhưng có
một địa vị cao cao tại thượng… Vậy thì sao có thể dùng một thứ ngữ khí bình
thường ngang ngang mà nói chuyện?
Hơn nữa, các nam nhân vật chính rất ít khi xuất hiện
cùng nhau hoặc tức giận hoặc vui vẻ.. tất cả mọi cảm xúc dều đổ lên đầu nữ chủ.
Khi thống khổ, sẽ có rất nhiều người đau lòng; khi vui vẻ, sẽ có nhiều người
vui vẻ theo.
Cái cảm giác ấm áp khi được mọi người vây quanh coi là
trung tâm có thể khẳng định thêm chắc chắn sự tồn tại của mình những lại là sự
cảnh báo cho những đau đớn sau này.
Nhưng mà nàng…
Không biết vì sao.. nàng không dám ngẩng đầu nhìn
Phương Mặc. Rốt cuộc là nàng đang sợ hãi chuyện gì đây? Bàn tay rộng lớn của
Phương Mặc ôn nhu vỗ lên vai nàng, một thứ hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang
làm cho Mục Tiểu Văn nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn lên. Thoáng chốc cơ thể
có chút run rẩy.. vài giây trôi qua… nàng lấy lại được bình tĩnh thì mới ý thức
được rằng mình lại bị sàm sỡ rồi.
Mặc dù đã nhiều lần bị đụng chạm nhưng mặt Mục Tiểu
Văn vẫn nóng rần lên.
Được rồi, nàng coi hắn là huynh đệ, vả lại nàng là
người hiện đại thì không cần quá để ý tới chuyện này. Xem như đây không phải là
Trung Quốc, mà đây là ngoại quốc.. mà người ngoại quốc thì rất cởi mở…
Ôi!
Mục Tiểu Văn vừa thầm mắng chính mình ngu ngốc vừa cố
né khỏi tay của Phương Mặc, ngược lại, Phương Mặc mỉm cười, kéo nàng đi ra phía
khu vườn.
- Ngươi lại muốn làm gì nữa? – Mục Tiểu Văn không chút
khách khí trừng mắt nhìn hắn.
Phương Mặc như làm một trò ảo thuật, từ sau lưng lấy
ra một món đồ. Mục Tiểu Văn vươn tay giật lấy thì thấy đó là chiếc mặt nạ.
Chiếc mặt nạ trắng bóc, vừa có vẻ yêu mị lại vừa có vẻ
thanh thuần, hơi giống với mấy cái mặt nạ nàng thường thấy ở các tiệc rượu đêm
trong các bộ phim truyền hình. Mục Tiểu Văn thử đeo mặt nạ lên mặt và đánh giá
chất liệu hình như rất tốt, không biết là làm từ gì mà có cảm giác mềm mềm ấm
ấm. Chiếc mặt nạ chỉ che phần trên của khuôn mặt, từ môi tới cằm thì để lộ,
không ảnh hưởng tới việc ăn uống và nói chuyện.. hết sức tiện lợi. Mục Tiểu Văn
tò mò chơi thêm một lát nữa rồi mới gở xuống, ánh mắt khó hiểu đánh về phía
Phương Mặc.
- Cá