
i này dùng để làm gì?
- Hôm nay ta mới được rằng ngươi không hề si mê hoàng
tử. Có điều, sự si mê của ngươi đã biến thành sự sợ hãi, từ một thứ cảm giác
này biến thành một thứ cảm giác khác chứ chưa hề buông tay. – Phương Mặc cười
đáp.
Trong lòng Mục Tiểu Văn nảy lên một trận nghi hoặc.
Phương Mặc tiếp tục nói:
- Nhị hoàng tử thường xuyên ở đây nên từ nay về sau
chắc chắn ngươi sẽ gặp hắn nhiều, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi chiếc mặt nạ
này. Đeo nó lên thì ngươi có thể lấy diện mạo một người khác để đối diện hắn.
Đeo mặt nạ? Lấy diện mặt người khác đối diện với hắn?
Mục Tiểu Văn khẽ run sợ.
Phương Mặc thở dài, xoa xoa đầu nàng, đem cái tâm trí
thẩn thơ của nàng kéo trở về thực tại sau đó đưa cho nàng một viên thuốc.
- Đây là viên thuốc có thể làm thay đổi giọng nói
trong ngày, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi một viên. Ăn nó thì nhị hoàng tử sẽ không
nhận ra được ngươi.
Mục Tiểu Văn chớp mắt mấy cái, trợn mắt há mồm, hô hấp
dương như ngưng lại trong giât lát. Ý hắn nói là giấu đi bộ mặt của Mộc Tiểu
Văn mà quay trở về làm Mục Tiểu Văn sao? Không phải là thiên kim tiểu thư của
tể tướng, không phải là Vứt đi nương nương mà chỉ là một Mục Tiểu Văn vô tình
xuyên qua tới nơi này?
Từ đáy lòng một cảm giác mừng rỡ nảy lên, lan dần lên
trên, tạo nên một thứ cảm giác an toàn. Tuy nàng biết đó chỉ là một cái mặt nạ
mà thôi nhưng tim vẫn đập liên hồi vì hồi hộp, tưởng chừng cả cơ thể sẽ nổ tung
ngay lập tức. Một viễn cảnh lờ mờ hiện lên trước mắt nàng, một cuộc sống mới
mẻ, một linh hồn tự do; nàng có thể là chính mình, vui vẻ tự tại .. thật không
thể kiềm chế được cảm xúc hứng khởi này.
- Ngươi… ngươi thật sự cam đoan rằng ngày mai sẽ cho
ta viên thuốc đó chứ? Và mỗi ngày đều có?
- Đúng vậy! – Phương Mặc cười nói.
- Vậy ngươi cũng cam đoan là không đem chuyện của ta
nói ra ngoài chứ?
- Đúng vậy! – Phương Mặc tận lực mỉm cười lần nữa.
Vậy thì trên thực tế nàng hoàn toàn là một người mới
rồi. Chẳng có gì để lo sợ nữa rồi.
Không hề chần chờ, Mục Tiểu Văn đưa tay nhận lấy viên
thuốc, ngửa đầu, nuốt ực một cái. Sau đó vui vẻ mà đội mặt nạ lên.
Ly hôn thì rất phiền toái, chạy trốn sẽ liên lụy tới
nhiều người, còn nếu cứ phải giả bộ khanh khanh ta ta với người khác thì không
tránh khỏi giận dỗi. Cứ theo cách này đã, không cần để ý tới chuyện khác nữa,
chỉ cần làm công việc của mình thôi. Có khó khăn thì tìm cách vượt qua, có trở
ngại thì sẵn sàng giải quyết, nàng nhất định sẽ dũng cảm mà đối diện với hết
thảy.
Phương Mặc nhìn bộ dáng kiên định của nàng nhịn không
được mà bật cười, nói:
- Lúc này trông Tiểu Văn đắc ý tới khác người nha.
Mục Tiểu Văn không tức giận, ngược lại, xuyên qua lớp
mặt nạ, dùng ánh mắt nghịch ngợm mà nhìn hắn, tiếp đó hít một hơi thật sâu, làm
một ký hiệu tay chữ V đối với Phương Mặc. Nàng làm một bộ hùng hùng hổ hổ hiên
ngang nhưng không giấu nổi chút chột dạ mà đi lên trên lầu.
Mục Tiểu Văn còn chưa bước tới gần nhã gian thì nghe
thấy có tiếng con gái truyền ra. Mục Tiểu Văn nghe ngóng một lát thì nhận ra đó
là Lan phi.
Nàng len lén nhìn vào thì thấy Lan phi cũng một thân
nam trang, trông thực xinh đẹp, vừa có sự dịu dàng đoan trang của nữ tử kinh
thành vừa có vài phần anh khí.
Cũng khó tránh nàng ấy lọt vào mắt của Lý Vân Thượng,
khí chất không phải loại tầm thường.
Lý Vân Thượng ngồi đối diện với Khinh Phong, trong ấn
tượng của Mục Tiểu Văn thì ánh mắt kia hoàn toàn không có giống nhau.
Vừa rồi hắn nói chuyện với Phương Mặc không hề có lãnh
ý, còn bây giờ lại có bộ dáng này.. quả thực làm cho Mục Tiểu Văn chấn kinh
không nhỏ. Dường như Khinh Phong cũng vừa mới biết Lý Vân Thượng, còn Thanh Y
thì đứng ở phía sau… Không gian có vẻ chật chội.
- Đúng là một người đàn
bà độc ác, dám đả thương cả Nguyệt Cơ. Nếu như có thể thì công tử nhà ta sớm đã
bỏ nàng rồi.
Là Lan phi đang nói chuyện, nàng lại là người phát
ngôn thay cho Lý Vân Thượng rồi. Lý Vân Thượng không có nói gì, để mặc cho Lan
phi không kiêng nể mà chê bai mổ xẻ Mục Tiểu Văn. Tốt lắm sao, trước mặt bằng
hữu mà để cho thê thiếp đề cập tới chuyện bỏ chính thê.. xem ra hắn thật sự là
chán ghét nàng đến tận xương mà.
Đáng tiếc là bây giờ nàng sẽ không bị tổn thương nữa,
nàng chỉ có tức giận thôi. Dù đó có là người qua đường nói mình như vậy thì Mục
Tiểu Văn cũng sẽ giận điên lên.
Bây giờ Mục Tiểu Văn đã ẩn giấu khuôn mặt thật dưới
lớp mặt nạ kia, tiếng nói cũng đã thay đổi, không có gì phải sợ nữa. Nàng xiết
chặt hai tay, cố nhẫn nại nghe xem nàng ta còn muốn nói cái gì nữa.
Mà cái gì đả thương Nguyệt Cơ? Nguyệt Cơ là ai? Bản
thân nàng lúc nào cũng bận rộn, ban ngày thì làm việc, ban đêm về phủ cũng làm
việc đầu tắt mặt tối còn lấy thời gian đâu mà đi đả thương Nguyệt Cơ gì đó cơ
chứ?
Lần này bị dựng chuyện oan uổng thật sự làm cho Mục
Tiểu Văn nhịn không nổi mà. Sự thật thì bây giờ có những chuyện gì là Mộc Tiểu
Văn không có làm?
Đúng là có rất nhiều lần bị oan uổng. Mục Tiểu Văn cảm
giác da đầu có chút tê dại, mọi chuyện dường như không đơn giản như nàng tưởng.