Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326785

Bình chọn: 8.5.00/10/678 lượt.

không cười, trong ánh mắt lại tràn đầy sự

kinh ngạc cùng quan tâm.

- Mục đệ, ngươi thiếu tiền sao?

Mục Tiểu Văn bị ánh mắt này nhìn có chút khó chịu

nhưng “thiếu tiền” thì đúng là sự thật.. Nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

- Ừm!

Khinh Phong nhẹ nâng tay lên, Thanh Y mặt không chút

thay đổi mà đưa qua một thỏi bạc.

Trong lòng Mục Tiểu Văn mừng rỡ, tay đưa ra tiếp nhận

bạc, trên mặt không giấu nổi cái vẻ “tham tiền”. Từ khi mình bắt đầu kiếm

tiền cho tới nay, trước là hoa hậu giảng đường thì tiền vào như nước, cuộc sống

không có mấy khó khăn.

Mặc dù không phải là thiếu thốn quá nhưng mỗi một phân

tiền là một cái gì đó to lớn và có giá trị tồn tại. Khinh huynh à Khinh huynh,

giọt thủy ân làm dũng tuyền tương báo, ta nhất định sẽ báo đáp ơn của ngươi.

Mục Tiểu Văn giương mắt nhìn về phía Thôi Minh Vũ,

Thôi Minh Vũ cũng khẳng khái, tự tiếu phi tiếu, nâng tay đưa qua một thỏi bạc.

Với lần này thì Mục Tiểu Văn làm mặt lạnh nghiêm mà tiếp nhận.

Mới một thỏi, chưa thấm vào đâu. Mặc dù hắn cấp nhiều

giống Khinh Phong nhưng Mục Tiểu Văn phục vụ Khinh Phong vốn là hưởng thụ, còn

phục vụ hắn thì phải cố gắng khắc chế bất mãn. Cho nên, tiền boa này xem như là

phí hao tổn tinh thần đi.

Đối với nàng mà nói thì Thôi Minh Vũ chỉ là một huynh

đệ với Lý Vân Thượng, những cái khác thì không biết thế nào; nhưng Mục Tiểu Văn

chưa bao giờ nghĩ rằng muốn hiểu rõ hắn và cũng không nghĩ tới chuyện trả thù

hắn.

Trả thù là chuyện của nhân tài giang hồ làm, chứ không

cần những người cứ thẳng đuột mà biểu đạt hết bất mãn như nàng.

Nàng bây giờ chỉ nên thế này thôi.

Nước trà vốn là không nóng, mắt lạnh vốn là chuẩn bị

kỹ, tâm lý cũng đã được sắp xếp và được khích lệ rất nhiều.

Nàng không sợ, có Khinh Phong làm chỗ dựa, mà lại có

thêm cái kế hoạch mỉm cười của Phương Mặc nữa, chắc chắn là đứng về phía nàng.

Vả lại còn có Thanh Y nữa.. bốn so với một, ai sợ ai?

Nói cách khác, Mục Tiểu Văn hoàn toàn là bị động.

Nàng xem như mất đi tin tưởng rồi. Nàng đối với bọn họ

không hề có cái gì gọi là uy hiếp còn bọn họ đối với nàng lại có tính khiêu

khích, nhân gia mắt không chọn đầu không nâng.

Hy vọng xuất hiện một nữ sinh lợi hại lại đây giúp

nàng xả giận vốn là không có khả năng rồi. Từ đầu, nàng đã cảm thấy thất vọng

về chính mình, sau cũng thành thói quen, dần dần cũng hình thành cái nhìn lạnh

lùng giống hệt với hắn.

(so ri mọi người.. đoạn nì tớ chả hiểu là đang nói cái

gì nữa.. nội tâm của nv chính.. ko có bản TQ mà chỉ có bản CV nên tớ mạo phép

edit thế này.. rất sát CV nhưng ko rõ nghĩa cho lắm.. bạn đọc giúp tớ

nhé..
^^)

Ban đầu Khinh Phong cũng có chút kinh ngạc, sau lại

cũng quen dần. Hắn chưa bao giờ hỏi, cũng tránh không đề cập tới chuyện này.

Nàng hoàn lại hy vọng hắn có thể giúp nàng báo thù vậy.

Không riêng chỉ có nơi này mới kiếm được tiền boa mà

tại các nhã gian khác, có nhiều công tử cũng sẽ cấp tiền thưởng. Chẳng phải có

nhiều công tử nói không cần thối lại, nói là giao cho chưởng quỹ, cũng có thể

nói là lấy được tiền thưởng, hoặc có khi là tương đương.

Tóm lại, công việc ở đây cũng không đến nỗi nào.

Trên mâm đã có vài thỏi bạc, Mục Tiểu Văn cảm thấy mỹ

mãn rồi nên rời khỏi nhã gian. Đi tới lan can, đang muốn xuống lầu thì ánh mắt

vô tình liếc thấy một thân ảnh, cước bộ Mục Tiểu Văn như bị kiềm hãm. Nàng

không tự chủ mà nhìn lại một lần nữa, thân ảnh đã hoàn toàn đi ra.

Khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa không quen, mỉm cười

xa xa, cũng không phải là nhìn về phía Mục Tiểu Văn, trong ánh mắt cũng không

có tia lãnh ý nào.. Nhưng Mục Tiểu Văn đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình như đứng

trong hầm băng, cả người lạnh toát..

Đó là…

Lý Vân Thượng.

Hoàn toàn bất động với hình tượng nhị hoàng tử cẩm y

trù đoạn, lúc này Lý Vân Thượng một thân giả bộ. Bộ dạng giả tạo này cũng làm

cho người ta chú ý, một thân bạch y phiêu dật, minh diệu thắng tuyết; sấn tóc

đen tuyền cùng đôi mắt sáng…

Cảm giác sự tồn tại thực của hắn khiến cho Mục Tiểu

Văn đứng đó cách 10 thước đột nhiên thân không thể di chuyển.

Ánh mắt chán ghét của hắn, lời lẽ hung tợn, lặng yên

không một tiếng động mà né tránh… mọi chuyện lập tức hiện lên trong óc Mục Tiểu

Văn.

Rõ ràng hắn đứng cách nàng 10 thước nhưng sự lạnh lùng

kia vẫn làm cho Mục Tiểu Văn phát run.

Thật kỳ quái, có thể thoải mái bên ngoài miệng mà nói

chán ghét hắn, có thể hạ xuân dược trả thù hắn nhưng trên thực tế thì… nàng lại

sợ hắn tới mức này. Bỏ tù, ngã bệnh, Vu cư, lao dịch…. Mặc dù mỗi thứ Mục Tiểu

Văn đều có nm qua nhưng mỗi lần bị như vậy đều nương theo một thứ cảm giác mất

mát cùng không cam lòng.

Mọi thứ như đóng băng và một bức tường cảnh giác cao

được dựng lên.

Mục Tiểu Văn vẫn chưa đi ra, thân thể vẫn nấp sau cánh

cửa gỗ, bởi vậy Lý Vân Thượng không nhìn thấy nàng nhưng nàng thì có thể thấy

hắn. Song chỉ cách vài bước, Lý Vân Thượng sẽ đi tới, thấy một thân trang phục

của nàng. Hơn nữa, đi qua cách cửa gỗ này chính là nhã gian của Khinh Phong.

Thôi Minh Vũ là bằng hữu của hắn, Khinh Phong lại là

bằng hữu của


Polaroid