
không phải chịu khổ nữa. Điện hạ vẫn chưa có tiểu hoàng tử, nếu như tiểu thư có
tiểu hoàng tử trước thì nhất định ngài ấy sẽ rất vui và lão gia phu nhân cũng
phấn khởi vô cùng. – nói xong, vẻ mặt Dực nhi hào hứng sáng chói lên.
Mục Tiểu Văn lùi lại vài
bước, dở khóc dở cười. Bảo nàng bò lên giường tên Lý hoàng tử thối kia sao?
Chuyện này…. không có
được đâu. – Mục Tiểu Văn bị khó xử, vò đầu bứt tai. Thoáng thấy có người đi
tới, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. – Có người tới rồi, chúng ta nói
chuyện này sau đi. – không để Dực nhi lên tiếng, Mục Tiểu Văn vội vàng rời đi.
Dực nhi ơi Dực nhi, không
lên tiếng thì thôi, chứ nếu lên tiếng thì.. toàn nói chuyện nổi da gà không à.
Công tử. – vài người nam
nhân đứng chờ ở phía bìa rừng, thấy Mục Tiểu Văn trầm tư đi tới liền lên tiếng
hỏi.
Lúc này Mục Tiểu Văn chưa
có gở mặt nạ xuống, thanh âm vì viên thuốc mà khàn khàn.
Nói đi!
Mấy người liền đem vài
chuyện nói tới. Kinh thành không thiếu người tài, mấy người này khinh công
không phải hạng thường, lại quen thuộc với địa hình rừng núi cộng thêm bản tính
chân chất nơi thôn quê nên Mục Tiểu Văn nghĩ là rất thích hợp làm nhiệm vị này.
Mục Tiểu Văn cấp bạc đầy đủ và bọn họ cũng tận tâm hết sức mà làm nhiệm vụ. Mọi
người chia làm hai nhóm, một nhóm đứng ở trên ném đá xuống, còn một nhóm thì ở
bên dưới nhặt tìm. Nếu bên dưới có phát hiện gì đó thì đánh tín hiệu cho phía
trên sau đó lập tức báo cho Mục Tiểu Văn biết. Những người này đều do Dực nhi
tìm được. Nghe nói khinh công thật sự là tồn tại, Mục Tiểu Văn hưng phấn vô
cùng, muốn học tập xem sao nhưng trải qua vài buổi luyện tập thử thì thấy mình…
không có tư chất.
Sáng sớm ngày hôm qua có
ném một hòn đá xuống nhưng mãi tới hôm nay vẫn chưa có tìm thấy. Hòn đá khá
lớn, được ném từ chỗ đứng cách vách chừng một thước; Mục Tiểu Văn cố tình khắc
lên một mặt đã dòng chữ “Ta còn sống” bằng tiếng Anh, còn mặt kia thì khắc một
chữ “Văn”. Nàng thầm cầu mong, dù chỉ là một phần vạn, ma ma sẽ nhìn thấy viên
đá này và sẽ giúp bà yên tâm hơn.
Mục Tiểu Văn đứng bên
vách đá quan sát một hồi và bắt đầu ước chừng khoảng cách khi một người đứng từ
chỗ này ngã thẳng xuống dưới. Trầm ngâm một hồi, nàng quay sang người bên cạnh
hỏi:
Lúc ném viên đá có quan
sát kỹ hay không? Hay là nó mắc ở giữa vách núi rồi?
Tại hạ đã leo xuống xem
xét nhưng sau khi xuống được một đoạn thì không nhìn thấy gì nữa vì có một lớp
sương mù rất dày bao phủ. – một nam tử đứng gần đó đáp.
Mục Tiểu Văn lại nhìn
xuống một nữa. Lúc này thời tiết tương đối lạnh, nhìn xuống chừng tám mươi
thước quả nhiên cảnh vật bên dưới trở nên mờ ảo vì lớp sương mù dày. Nếu thế
này thì sẽ không thể xác định được chính xác khoảng cách cũng như tốc độ của
hòn đá khi rơi xuống. Giả như khoảng cách là 80 thước, hòn đá rơi xuống chừng 4
giây là tới đáy, tốc độ khi đó khoảng 40 thước mỗi giây. Nói cách khác, nếu hòn
đá thật sự đã xuyên qua không gian thời gian thì chắc chắn tốc độ phải lớn hơn
40 thước/giây. Nếu như muốn dùng người để thử nghiệm, cho dù có để một lá chắn
ở giữa lưng núi nhưng với tốc độ này thì cái lá chắn kia đỡ không nổi. Mà nếu
dùng dây thừng buộc người thả xuống dưới, dù dây thừng có chắc chắn, có dài mấy
thì người vẫn bị trọng thương.
Mục Tiểu Văn lại hỏi
tiếp:
Có cách nào để người ta
từ đây nhảy xuống vách núi mà không bị thương tổn không?
Mọi người im lặng, không
ai lên tiếng.
Mục Tiểu Văn thầm thở
dài, một lát sau mới nói:
Vẫn tìm viên đá đi. Tiếp
tục ném đá xuống, lực ném và khoảng cách cứ giống với hòn đá kia.
Mọi người kéo nhau đi.
Ôi, cuối cùng vẫn không
có gì tiến triển.. hay là đừng quá vội vàng? Nhiều ngày trôi qua, viên đá vẫn
chưa được tìm thấy, trong lòng Mục Tiểu Văn có chút mong chờ. Sau khi trở về,
nàng nhất định sẽ đọc thật nhiều sách về địa lý, về lịch sử, về các triều đại..
nàng sẽ mượn thật nhiều sách để đọc. Nàng sẽ học lên cao, sẽ tìm hiểu về môn
vật lý, về tốc độ.. Mấy cái môn này cũng không tồi, học không thừa.
…
Cuộc sống vẫn diễn ra như
thường. Nàng trở lại tửu lâu, tiếp tục làm tiểu nhị.
Có thêm cái tên Lý Vân
Thượng kia, Mục Tiểu Văn quả thật không muốn lên nhã gian nữa. Mỗi ngày uống
trà, tên họ Lý thối kia boa 3 lượng bạc. Một lần pha trà mà nhận được 3 lượng
bạc, nàng đau đớn đến líu lưỡi. Mỗi lần nàng mướn người đi ném hòn đá, 6 người
một ngày cũng chỉ có 3 lượng bạc!>Sau một thời gian sống ở nơi này, Mục Tiểu
Văn càng hiểu được giá trị của đồng tiền, lượng bạc. Một văn tương đương với
hai mao tiền, một lượng hai bạc trắng ước chừng là một ngàn văn; vậy thì một
đồng tiền tương đương với hai trăm nhân dân tệ. Mà một lượng hai hoàng kim
tương đương với mười hai lượng bạc trắng, tức là hai ngàn nhân dân tệ.
Bên ngoài bán một cái
bánh bao nóng là hai văn tiền, tức là bốn mao tiền; tiền lương của Mục Tiểu Văn
là mười hai lượng bạc trắng một tháng, tức là hai ngàn nhân dân tệ. Tên họ Lý
thối kia chỉ uống có một lần trà mà trả ba lượng bạc, tức là sáu trăm nhân dân
tệ; quần áo hắn mặc trên người theo