
u xuẩn mà cứ
khăng khăng yêu thương vị đại nhân công tử này. Mà ngài đây cũng rõ ràng là
chán ghét nàng, thật sự muốn bỏ nàng, vậy có gì phải phiền phức chứ. Ngài lấy
độc trị độc, tìm một cơ hội nào đó vu cho nàng tội giết người, đồng thời dính
dáng tới chuyện chính trị quyền thế, đem nàng biếm làm thiếp. Nếu làm thiếp thê
mà vẫn chứng nào tật đó thì lại vu cho nàng tộkết cấu tư tình với một nam tử
nào đó, đây xem như là sự sỉ nhục lớn nhất rồi, sau đó trực tiếp bỏ nàng. Bỏ
một thiếp thất không gây chú ý như bỏ chính thê, còn không thì chịu một vài lời
điều tiếng, có thể đuổi nàng đi mới là chuyện quan trọng nhất.
“Đó, ta giúp ngươi nghĩ ra biện pháp tốt như vậy ngươi
nên nhanh nhanh đuổi ta đi; sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông”
Mục Tiểu Văn thầm nghĩ.
Lý Vân Thượng chậm rãi buông chén rượu, dùng ánh mắt
sắc bén mà nhìn chăm chú Mục Tiểu Văn:
- Ngươi là ai?
Mục Tiểu Văn thu hồi ngữ khí châm chọc, lấy lại vẻ mặt
bình tĩnh, cố gắng nén lại khí tức rồi tiếp lời:
- Tại hạ thất lễ rồi, công tử thứ tội. Tại hạ từng có
một vị hồng nhan tri kỉ, đối với vị nữ tử mà công tử nói đây có vài phần giống
nhau. Nguyên nhân cũng vì quá yêu thành si mê, cuối cùng không biết phân biệt,
không biết điểm dừng. Tâm trạng tại hạ bị đả thương nên khó tránh khỏi có chút
thiên vị, lời nói nhiều chỗ đắc tội, mong rằng công tử thứ lỗi. Nhưng sau này
mỗi khi nghĩ lại thì thấy vị nam tử kia quả thật không có thương nàng, nhưng
nếu có một tia thương tiếc thì nàng cũng không tới mức hương tiêu ngọc vẫn. (đồng nghĩa với cái chết
đầy tiếc nuối đó ạ..)
Có trời mới biết được nàng bình tâm tĩnh khí nói
chuyện với Lý Vân Thượng như thế này có bao nhiêu khó khăn.
- Nàng đã chết? – ngữ khí Lý Vân Thượng vẫn là thản
nhiên, không hề thấy một gợn sóng.
- Đúng vậy! – Mộc Tiểu Văn rơi xuống vách núi còn có
thể sống sao?
Mục Tiểu Văn lại làm mặt nghiêm túc nói tiếp:
- Kỳ thật có một số việc không như tưởng tượng của
công tử được. Có đôi khi công tử chỉ vì cố chấp với những ấn tượng không tốt,
coi đó là lẽ tất nhiên mà nghi oan cho người tốt. – đúng là có thể gỡ bỏ được
hiểu lầm, nếu như Lý Vân Thượng đồng ý nghe nàng giải thích thì có lẽ mọi
chuyện đã có thể thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn.
Lý Vân Thượng trầm mặc không nói, nhất thời tâm trạng
có chút nặng nề.
- Tại hạ vốn là tiểu nhị trong quán này, có nhiều chỗ
đã mạo phạm, mong rằng các vị lượng thứ cho. Cáo lui! – Mục Tiểu Văn lại chấp
tay là lễ, đứng lên chậm rãi lui ra ngoài.
Vừa mới bước ra ngoài cửa, nàng không khỏi giật mình.
Đây chính là lần đầu tiên nàng đối diện nói chuyện với Lý Vân Thượng.
Mặc dù không có giải quyết được cái gì nhưng tâm tình
cũng tốt lên được chút chút. Giống như, trước mắt nàng đột nhiên đổ nắng sáng
rỡ lên vậy.Phương Mặc đi ra theo, như nghĩ tới cái gì đó mà tự tiếu phi tiếu
nói:
- Lần mỉm cười đầu tiên!
Mục Tiểu Văn sửng sốt, vẻ tươi cười trên mặt vẫn được
duy trì. Nàng nhớ tới kế hoạch ba lần mỉm cười của hắn mà không tự chủ nở một
nụ cười thật tươi trên môi:
- Được rồi, cứ tính đây là nụ cười đầu tiên đi.
Sau đó nàng còn phải giải
thích một trận với Khinh Phong. Nàng nói mình từng có quen với một vị bằng hữu
của Lý Vân Thượng, và nàng đã giúp đỡ vị bằng hữu này hết giận cho nên không
muốn Lý Vân Thượng nhận ra nên mới đeo mặt nạ.
Khinh Phong mặc dù không
ngây thơ tới mức tin tưởng vào cái lý do kia nhưng theo thói quen vẫn nở một nụ
cười sủng nịnh, hắn đứng về phía nàng.
Nàng không có nói rõ cho
Thôi Minh Vũ về chuyện vừa rồi nhưng hắn hiển nhiên cũng biết. Biết thì biết,
hắn có thể bắt bớ nàng sao?
Tửu lâu này không biết có
ma lực gì mà hấp dẫn đông đảo quý công tử. Lý Vân Thượng cũng là khách quen,
lần nào cũng mang theo Thạch Lan bên người. Phương Mặc, Thôi Minh Vũ đối với
Thạch Lan cũng coi như là quen biết, dĩ nhiên là biết nng là nữ tử vì trước kia
có gặp mặt thường xuyên. Mục Tiểu Văn có điểm không hiểu là tại sao nữ nhân sau
khi kết hôn lại có thể tùy tiện ra ngoài, mà lại tới những chỗ nam nhân tụ tập?
Phương Mặc cũng có nói cho nàng biết, Thạch Lan không phải là một nữ tử bình
thường, nàng vốn là con gái của tướng quân, tính cách ngay thẳng, từ trước đã
thường chơi đùa cùng bọn hắn. Hơn nữa, nếu coi nàng là nữ tử bình thường thì
cũng có thể mang nàng ra ngoài.
Trong lòng Mục Tiểu Văn
chợt có điểm chua xót khó chịu nhưng lập tức cảm giác đó bị xua tan đi.
Thỉnh thoảng Thạch Lan
hướng Phương Mặc hỏi thăm Thạch Diêu – muội muội của nàng ta. Mục Tiểu Văn mới
sực nhớ ra chính thê của Phương Mặc gọi là Thạch Diêu. Nàng ta cảnh cáo Phương
Mặc, nếu như hắn có dũng khí mang Thạch Diêu ra ngoài thì nàng ta nhất định
không tha cho hắn. Lúc này, Phương Mặc cảm thấy rất có hứng thú với Mục Tiểu Văn
nên cũng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.
Làm tiểu nhị trong tiểu
điếm này thì Mục Tiểu Văn cùng Lý Vân Thượng vốn là cúi đầu không gặp ngẩng đầu
thấy nên nàng luyện tập thật lâu mới có thể bình tĩnh những lúc ở chung một chỗ
với hắn. Lý Vân Thượng vì thấy nàn