
của ta.
Mục Tiểu Văn không để ý tới, thân ảnh biến mất sau cửa
gỗ. Phương Mặc không thấy bóng dáng nàng nữa mới tựa vào tường thở dài một hơi.
Phương Mặc ơi là Phương Mặc, cứ nhớ cái tên này lại
đau đầu. Lần trước ở tửu quán không những không hù dọa được hắn chạy, ngược lại
lại làm hắn càng thêm hứng thú. Giống như phát hiện ra một trò chơi thú vị,
Phương Mặc đối với chuyện làm Mục Tiểu Văn tức giận thấy không biết chán, hơn
nữa thủ đoạn lại rất ngây thơ. Nếu không phải đem mao mao trùng (1 loài sâu) bỏ
lên đầu Mục Tiểu Văn thì cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, cố gắng hù
dọa nàng giật mình. Mục Tiểu Văn không hề bị công kích thì dường như càng kích
thích hắn sử dụng những trò ác kiệt hơn, đơn giản là trả thù, làm hắn không
ngừng diễn kịch.
Tức thì tức thật nhưng đúng là Mục Tiểu Văn rất sợ con
sâu đó, cũng rất sợ người khác đột nhiên xuất hiện hù mình, vì thế sau mỗi lần
bày trò Phương Mặc cũng có lúc thành công. Mỗi lúc như vậy, hắn lại cười vô
cùng thoải mái.
Lúc đầu bị hù dọa, Mục Tiểu Văn còn làm ra vẻ bình
tĩnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi rời đi, sau này thì càng ngày
càng táo bạo, quyết định thật nhanh, trực tiếp giận dữ. Loại tức giận này không
có tính công kích mà chỉ làm cho Phương Mặc càng thêm cảm giác muốn chơi đùa mà
thôi. Hắn không lo. Hắn không lo việc nàng là nữ tử, mà coi nàng như một đứa
trẻ. May mà không có người hiện đại nào biết nàng, nếu không họ sẽ nói nàng
không xứng làm người hiện đại.
Ba lần cười? Mục Tiểu Văn lắc đầu lần nữa.
Phương Mặc vốn là nghiêm túc nhưng cái kiểu chăm chú
này làm cho Mục Tiểu Văn rất buồn bực.
Thấy hắn nói chăm chú như vậy, Mục Tiểu Văn còn muốn
chỉ định thêm vài chuyện nữa, nếu làm được thì sẽ mỉm cười.
Nhưng Phương Mặc là nói nghiêm túc, ba lần mỉm cười
kia không hề đoán trước được tình huống mà hoàn toàn xuất phát từ chân tâm.
Nếu là một cuộc trao đổi thì chỉ cần thỏa mãn, bằng
không sẽ không thể tươi cười chân tình như thế kia được.
Mục Tiểu Văn đúng là buồn bực muốn chết.
Phương Mặc áp dụng kế hoạch làm nàng cười, phỏng chừng
mọi kinh nghiệm đều được tích lũy từ những lần trọc ghẹo nữ tử của một công tử
hoa hoa.
Lúc thì ra vẻ lãng mạn mà đột nhiên đưa ra một bó hoa
dại, Mục Tiểu Văn cũng hảo nhân tiện mà phối hợp cười cho có lệ nhưng tinh
thần thì không tốt chút nào, nàng cũng chẳng thèm tới, lạnh mắt rời đi.
Đúng là ấu trĩ ngây thơ mà. Muốn làm cho nàng mỉm cười
ư? Rất đơn giản. Cứ cấp cho nàng thật nhiều tiền để cho nàng có thể mướn người
đi ném hòn đá.
Nếu có thể giúp nàng về nhà thì có bảo nàng cười một
ngày ba đêm hay ba đêm một ngày cũng không có vấn đề gì.
Nhưng Phương Mặc không có tiền. Không có tiền mà còn
đòi tán gái.. Bày đặt..~~~
Mà Mục Tiểu Văn cũng biết được, Phương Mặc không có
tiền là vì tiền đều rơi rót hết trên người nữ tử rồi. Nào là tặng trang sức
châu báu, tặng lăng la trù đoạn (loại lụa thượng hạng), tặng
son bột nước (phấn son trang điểm..), hoặc
là trực tiếp lấy những thứ thuốc tốt nhất trong nhà đem tặng. Bất quá, có thể
đưa cho nàng thì tốt rồi.
Mục Tiểu Văn cũng đã nhớ lại và hiểu được tại sao lần
gặp đầu tiên, Phương Mặc lại đòi cược bạc với Khinh Phong.
Khi đó vừa vặn hắn hết tiền tiêu, không biết xuất phát
từ lý do gì mà hắn không còn gì để cầm nữa, cho nên không biết làm cách nào
khác ngoài cách bài bạc kia.
Nói vậy, nếu nàng cũng là con mồi của hắn thì cũng
phải có cái gì cấp cho nàng mới phải. Một vị công tử con thượng thư như hắn dù
là không có tiền thì so thế nào cũng hơn nàng rồi.
Nhưng Phương Mặc cũng có nói, không thể để cho mấy thứ
tục vật đó làm bẩn sự chân tình của hắn. Bởi thế, Mục Tiểu Văn càng thêm buồn
bực, tươi cười càng phát ra có lệ.
Tóm lại, kế hoạch làm cho nàng cười thật sự của Phương
Mặc không hề có tiến triển.
Nhưng ở nơi này không lấy được tiền của Phương Mặc thì
Mục Tiểu Văn có thể tới nơi khác kiếm tiền. Nhã gian ở đây còn nhiều mà, công
tử nào ra vào nơi này chẳng phải mang rất nhiều tiền, nếu nhanh nhẹn hẳn sẽ có
được thêm tiền boa. Mục Tiểu Văn nhân tiện thí nghiệm với một người..
Theo lệ mang trà lên, một tay Mục Tiểu Văn, một tay
duỗi thẳng ở một bên, nhưng nàng không có rời đi.
Khinh Phong có chút nghi hoặc:
- Mục đệ không phải nói là có rất nhiều công việc nên
không thể ở đây lâu sao?
- Đúng vậy.
- Nếu thế thì vì sao… – Khinh Phong khó hiểu.
Vẻ mặt Mục Tiểu Văn so với Khinh Phong còn khó hiểu
hơn, hai người đối mặt một hồi. Tựa hồ Mục Tiểu Văn biết được Khinh Phong không
có tinh ý nên có chút chần chờ mở miệng, thậm chí trong giọng nói có điểm
ngượng ngùng>- Chưởng quản nói, nếu khách nhân hài lòng về thái độ phục vụ
của tiểu nhị.. bình thường sẽ chấp ít nhiều bạc.. – nàng ngẩng đầu nhìn nhanh
Khinh Phong một cái rồi lại ấp úng nói. – Chỗ của ta ở cũng có một loại phong
tục, tục gọi là tiền boa.
Phương Mặc ở một bên mỉm cười không kiêng nể. Mục Tiểu
Văn tranh thủ trừng mắt liếc hắn một cái. Cái cười không tiếng động của hắn lập
tức biến thành tiếng cười to.
Khinh Phong