
, ngươi ngay cả vui đùa cũng không nên dùng trên người ta nữa..
Phương Mặc chuyển ánh mắt đi, không hỏi lại, cũng
không có động tác gì.
Mục Tiểu Văn thở dài một tiếng.. Mộc Tiểu Văn thật có
danh. Vốn nghĩ là Phương Mặc cũng không biết người này thì nàng còn có thể nói
tốt vài lời; nhưng không ngờ Phương Mặc lại biết.
Những ấn tượng ngày trước đã thành thâm căn cố đế,
bằng mấy lời của nàng, có thể thay đổi được ấn tượng của Phương Mặc về nàng
sao?
Không nhìn Phương Mặc, Mục Tiểu Văn quay đầu rời đi.
Khi đi qua tàng cây nơi hắn đứng được vài bước thì hắn lại mở miệng ở phía sau:
- Ngươi thật là Mộc Tiểu Văn sao? – thanh âm vốn là
lạnh lùng.
Mục Tiểu Văn ngạc nhiên quay đầu lại.
- Ta biết tính tình Mộc Tiểu Văn không phải thế này.
Cho dù là chỉ nghe lời đồn, nhưng ngươi và nàng rất khác nhau. Có thể tự sát,
có thương tâm nhưng tính tình có thể thay đổi sao? – dưới tàng cây, ánh mắt
Phương Mặc ám trầm, hắn lại nhẹ nhàng mở miệng. – Ngươi thật là nàng sao? Hay
là.. chỉ có cái danh của nàng?
Mục Tiểu Văn giật mình mở to hai mắt. Nàng giấu được
cũng không tốt, một điểm cũng không giống như Mộc Tiểu Văn trước kia nhưng tại
sao cha mẹ nàng nhìn không ra, Dực nhi nhìn không ra, Lý Vân Thượng nhìn không
ra? Nếu là tính tình Mộc Tiểu Văn trước kia thay đổi thì tại sao hắn lại có thể
nhìn ra? Vì hắn là người xa lạ cho nên người đứng ngoài thường sáng suốt hơn ư?
Vốn là người xa lạ, không biết Mộc Tiểu Văn thật sự nên có thể nhìn ra được
bằng trực giác?
Cách giải thích này có thể có phần tin được nhưng
trong lòng.. không hiểu sao lại có sự rung động..?
Hai người cứ đứng đối mặt với nhau. Một người ám trầm,
một người kinh ngạc. Không có gió nhưng vẫn có vô vàn cánh hoa bay xuống. Một
cánh hoa rớt xuống, rơi trên đỉnh đầu Mục Tiểu Văn.
Phương Mặc đột nhiên bật cười, đi tới bên cạnh Mục
Tiểu Văn, vươn tay lấy cánh hoa trên đầu nàng, thần sắc khôi phục lại sự nhẹ
nhàng, cúi đầu, cười, nhìn nàng chằm chằm:
- Đương nhiên là ta nói giỡn rồi. Nghe nói Văn nương
nương mất trí nhớ, tính tình thay đổi rất nhiều, không nghĩ mọi chuyện lại là
thật. Sao ngươi có phản ứng như vậy? Cảm giác lời nói của ta rất khó tin ư?
Mục Tiểu Văn ngơ ngác mà lắc đầu.
Phương Mặc mỉm cười:
- Cho nên, nếu ngươi đã thay đổi thì coi như ngươi và
Mộc Tiểu Văn trước kia không có quan hệ đi. Huống hồ vừa rồi ta có không làm
ngươi tổn thương cái gì, có gì cần phải so đo? Vả lại, ta cũng không phải là
lương gia công tử gì nên cũng không quan tâm ngươi có phải là thê tử của người
khác hay không. Chỉ cần có hứng thú thì ngươi cũng giống như vật nằm trong bàn
tay ta thôi.
Mục Tiểu Văn phản ứng lại, bị hắn nói vậy nàng giận
không nhẹ, một quyền vung lên đấm tới nhưng Phương Mặc nhẹ nhàng khéo léo tiếp
được, khóe miệng vung lên cao cao:
- Tiểu Văn đã học được cách liếc mắt đưa tình a..
Hai cánh tay Mục Tiểu Văn bị hắn nắm chặt, tức giận
trào lên, chân co lên giẫm lần nữa Phương Mặc lại nhẹ nhàng né tránh được,
phong tư tuấn nhã phiêu dật, mỉm cười:
- Công tử ta cũng là một trong những cao thủ a.
Rốt cuộc Mục Tiểu Văn không thể nhịn được nữa, cúi
đầu, hung hăng cắn trên tay Phương Mặc một cái. Thừa dịp hắn buông tay kêu thảm
thiết, nàng lại hung hăng tiến lên giẫm hắn một cái, tức giận xoay người rời
đi.
Sau lưng, Phương Mặc bị đau tới nhe răng trợn mắt
nhưng vẫn giả bộ ý cười, nói với theo:
- Vi phu nhất định sẽ hảo hảo giữ ái chi ước này.
Mục Tiểu Văn bịt lỗ tai, oán hận rời đi. Còn tưởng
rằng Phương Mặc có tuệ nhãn nhìn ra được chân tướng mọi chuyện, chính bản thân
nàng lại còn có điểm cảm động… Thật sự là uống lộn thuốc rồi!
Ông trời ơi, nếu ông có thương nàng, muốn tìm một
người làm bạn chọc cười nàng, giúp nàng vượt qua được cái kiếp sống nương nương
vứt đi khó khăn này thì cũng van cầu người tìm cho ta một người thủy chung, tốt
đẹp chút.
Đừng có kiếm những kẻ thê thiếp hàng đàn, nhìn thấy đã
biết ngay loại hoa hoa công tử rồi!
Mặc dù không phải ngày nào cũng xuất hiện nhưng một
tuần ít nhất có ba ngày là Thôi Minh Vũ và Khinh Phong cùng tới tửu lâu này.
Mỗi lần nhìn thấy Thôi Minh Vũ thì Mục Tiểu Văn vẫn cảm thấy không thoải mái,
nhưng với lập trường của Kinh Phong, nàng cũng chỉ có thể đè bất mãn xuống.
Vì vậy mỗi lần không bận rộn, Mục Tiểu Văn sẽ lên nhã
gian ngồi một lúc. Vài lần Mục Tiểu Văn hỏi thăm chưởng quỹ và tiểu nhị chút
thông tin về thân phận của Thôi Minh Vũ và Khinh Phong, nhưng tất cả bọn họ chủ
biết hai người họ là công tử gia thế hiển hách, còn thân phận thật sự thì không
một ai biết được.
Nhưng sự thần bí này cũng không liên quan tới âm mưu
hay tai họa gì. Nàng xuyên qua tới thời đại này thì không có chuyện lệ rơi
thành sông hay khóc tới khản cả giọng. Nàng cũng rời xa chuyện tranh đoạt tình
ái của nữ nhân trên thế gian, chỉ ở trong tửu lâu, làm một tiểu nhị nho nhỏ
kiêm tính toán sổ sách, có thời gian thì tự thưởng cho mình bằng những buổi
ngắm trăng thanh gió mát, rất tự tại. Phần lớn thời gian nàng chỉ nghĩ tới việc
muốn về nhà.
Mục Tiểu Văn bán châu