
gặp
mặt nhau có hai lần, nàng đối với hắn một chút cảm giác cũng không có… Như vậy
có phải là quá mức thân mật rồi không…?
Một bên, Thôi Minh Vũ cùng Khinh Phong mặc dù đang
chăm chú nói chuyện phiếm nhưng mọi người vây quang ngồi như một bữa tiệc, có
điểm gần gũi quá.. hay là lại phát sinh chuyện gì?
Khinh Phong lại đỏ mặt một lần nữa, ngữ khí dẫn theo
một chút chất vấn:
- Phương công tử có phải đã có chút quá đà rồi không?
– hai người nam tử, loại chuyện này không thể tùy tiện mà đem ra làm trò đùa
được.
Một bên Thanh Y đã có chút khác thường, thậm chí là
kích động, nắm tay siết chặt rồi lại lập tức buông ra.
Thôi Minh Vũ vẫn là một người bình tĩnh nhất, miễn
cưỡng hỏi:
- Phương Mặc, ngươi lại vừa uống rượu rồi phải không?
Hay là vừa quên tặng lê vật cho nữ tử nào đó mà bị phạt uống rượu vậy?
- Không phải vậy! – Phương Mặc đáp liền, mỉm cười ngửa
đầu nghiêngMục Tiểu Văn. – Vốn là tới thăm một nữ tử mà
không thấy đâu nên muốn mượn rượu giải sầu.
Thì ra là hắn uống rượu.
Lúc trước nàng có dựa vào gần như vậy nhưng không có
ngửi thấy mùi rượu; sắc mặt cũng trắng triết như cũ, không thấy đỏ bừng. Nhưng
nhìn kỹ ánh mắt hắn lại có chút men say, trong đáy mắt đó giấu ý trêu chọc.
Tới giờ phút này, cảm giác của Mục Tiểu Văn đã không
thể dùng xấu hổ cùng tức giận để mà hình dung nổi.. Nàng không phải vì hắn là
hoa hoa công tử mà tạo khoảng cách bởi vì đã là bằng hữu thì sẽ không để ý tới
điểm này.. Nhưng mà Phương Mặc hiển nhiên xem nàng như một con mồi nhét vào
phạm vi của hắn tùy ý mà đùa giỡn…
Mục Tiểu Văn siết chặt nắm tay, không nói một lời..
đột nhiên nắm lấy cổ tay Phương Mặc, lôi hắn một mạch ra khỏi nhã gian.
Nàng kéo hắn xuống dưới lầu, lôi đến nội viên, tìm đến
một thân cây khá lớn khuất tầm.. Sau khi xác định nhã gian trên lầu không nhìn
thấy gì phía này, nàng mới lạnh lùng nhìn về phía Phương Mặc.
Phương Mặc khoanh tay ôm ngực tựa vào thân cây, tự
tiếu phi tiếu mà nhìn Mục Tiểu Văn. Mỹ nam tử tuấn nhã này vốn từ nhỏ đã lớn
lên thuận buồm xuối gió, có mọi người vây quanh tràn đầy hạnh phúc; hắn chưa
từng rời xa cha mẹ, chưa từng phải rời xa thế giới của chính mình.. như nàng.
- Phương Mặc, ngươi biết ta là ai sao? Biết ta tên gì,
đang ở nơi nào, là thê tử của ai? – thanh âm trầm thấp từ miệng Mục Tiểu Văn
truyền ra.
- Ta có đi tìm ngươi nhưng rất kỳ quái là tra không ra
ngươi là ai. – Phương Mặc mỉm cười đáp lại.
- Vậy ngươi thấy trêu đùa ta tốt lắm sao?
- Vì sao ngươi lại cho rằng đây là trêu đùa? Sao không
nghĩ là ta nghiêm túc. – Phương Mặc nhẹ giọng nói, trong nụ cười kia dường như
có chất đầu độc.
Mục Tiểu Văn quay đầu đi chỗ khác, thở dài một hơi sau
đó quay đầu lại, lẳng lặng nói:
- Ta mặc kệ ngươi là nghiêm túc hay là vui đùa, tóm
lại, ta nhận không nổi. Có lẽ ngươi sẽ cảm giác được vui đùa một người cũng sẽ
nghiêm trọng thế nào, khó tránh khỏi chuyện bé xé ra to. Nhưng là, nếu cứ mãi
gượng ép, bức thúc mọi thứ cùng một chỗ thì không phải là chuyện tốt.. ngươi
không nghĩ đó cũng là những thứ đáng để bảo vệ đối với tương lai ư?
Một người là nhị hoàng tử đã khiến nàng chịu không
nổi, nàng không muốn lại bị người ta trêu đùa, ăn hiếp. Duy trì tâm tình ổn
định, chuyên chú vào chuyện nên làm trước mắt, đó mới là chuyện quan trọng
nhất.
Cái sự vui đùa này ờ thời hiện đại nhưng đây là cổ
đại, hôn một người trước mặt mọi người đủ để kinh thiên động địa. Người khác
không biết nàng vốn là nữ tử nhưng Phương Mặc biết, hắn làm như vậy.. Hắn thật
sự muốn biến nàng thành mục tiêu kế tiếp sao?
- Phương Mặc, ta không thú vị cũng không thông minh,
thật sự ngươi không cần lãng phí thời gian vì ta. Huống hồ, ta cũng quyết sẽ
không bao giờ thích một người như ngươi. – Mục Tiểu Văn chăm chú nhìn về phía
hắn.
- Không, ngươi rất đặc biệt!
Mục Tiểu Văn cười khổ một chút, bởi vì nàng không phải
là người thuộc thế giới này.
- Rốt cuộc ngươi là ai? – Phương Mặc hỏi.
Ta là ai? Ta là Mục Tiểu Văn, đến từ một thế giới
khác.
Mục Tiểu Văn hít một hơi thật sâu, ánh mắt chăm chú:
- Ta vốn gọi là Mộc Tiểu Văn, là chính thế của đương
kim nhị hoàng tử. Trước kia gọi là Văn nương nương, bây giờ bị gọi là Vứt đi
nương nương. Trước kia vì nhị hoàng tử mà sống rồi từng tự sát, bây giờ vì
chính mình mà sống.
Mục Tiểu Văn thản nhiên nhìn về phía Phương Mặc, một
lần nữa nàng đối diện với vết sẹo đau đớn kia.
Ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Phương Mặc biến hóa, dần
dần sâu sắc, có tia kinh ngạc, có tia nghi hoặc khó có thể tin được. Cánh tay
ôm trước ngực cũng buông xuống, đồng tử u ám phức tạp, nhìn thẳng Mục Tiểu Văn
ngay trước mặt.
Một trận gió thổi qua, những cánh hoa trên cây bay lả
tả xuống, rơi đầy trên người hai người. Giờ là đầu mùa xuân, hoa dĩ nhiên là
tình cờ mà rơi xuống rồi.
Không khí lãng mạn thế này có lẽ không thích hợp làm
thời cơ để thổ lộ chân tướng đáng chán đáng ghét kia.
Mục Tiểu Văn lại cười khổ một lần nữa.
Hồi lâu, Phương Mặc cúi đầu mở miệng:
- Nói vậy là thật sao?
- Không thể là giả được! – Mục Tiểu Văn mỉm cười. –
Cho nên