XtGem Forum catalog
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325853

Bình chọn: 10.00/10/585 lượt.

kích động, hô hấp dồn dập, cố gắng tìm

lời để nói những trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng. Một lúc lâu, đột nhiên nhẹ

giọng cười, tựa hồ như bất lực, tâm tình cứ như vậy buông xuôi xuống. Nàng quá

ngốc rồi, sao có thể tìm được chứng cứ? Nói cách khác, sao có thể tìm được

người nguyện ý đứng ra làm chứng cho nàng?

Hình tượng nàng ác độc, thông minh đã sớm xâm nhập

lòng người, bên cạnh đó còn vẻ đau đớn đáng thương của Nhược Di trước mặt, nàng

không hề có lực mà chống đỡ được. Nghĩ lại vọng tưởng thay đổi càn khôn, thật

sự là buồn cười mà.

Ý nghĩ muốn giải thích bảo vệ cho mình dâng trào lên

rồi đột nhiên nhuyễn xuống, Mục Tiểu Văn đi tới trước mặt Lý Vân Thượng, vẻ mặt

bình thản, nhìn thẳng hắn, nhẹ giọng nói:

- Điện hạ muốn xử trí ta như thế nào?

Ánh mắt Lý Vân Thượng vẫn lạnh lẽo không có lấy một

tia độ ấm:

- Ngươi là chi nữ của Tể tướng, không một ai dám thất

thố bất kính với ngươi, ngay cả bản điện cũng phải cố kỵ thế lực của Tể tướng, ngươi

nói xem nên xử trí thế nào?

Đối mặt với ánh mắt căm ghét tàn nhẫn của Lý Vân

Thượng, Mục Tiểu Văn không có làm những việc mà mọi người thường nghĩ đến, tỏ

ra là liệt nữ mà phun ra chi ngữ “Có đánh chết chứ không thể chịu nhục” hoặc là

dùng ánh mắt si tình ai thê mà nhìn Lý Vân Thượng, ngược lại, nàng bình tĩnh

nghiêm túc mà đối diện. Nàng đã hiểu rõ thế cục hiện này rồi.

- Điện hạ, Tiểu Văn không quen với những qui cũ của

luật pháp, không biết nên xử trí thế nào cho thỏa đáng. Chi bằng để cho ta tiến

vào giam lao, đến khi nào điện hạ hài lòng thì đem ta thả ra, như thế nào? –

khẩu khí thản nhiên như đang bàn luận xem tối nay nên ăn cái gì cho tiện?

Nàng vậy cũng tốt lắm. Đòn roi thì .. ăn không tiêu,

như vậy thì vào nhà giam tốt hơn, dù sao ở thế giới hiện đại nàng cũng toàn ở

nhà lên mạng, một người một mình, sớm đã thành thói quen rồi. Chỉ là, ngồi nhà

giam thì không thể lên mạng, có thể sẽ nhàm chán lắm đây.

Trong mắt Lý Vân Thượng hiện lên một tia kinh ngạc,

Lan phi đứng bên cạnh lại lên tiếng:

- Vương nương nương nghĩ làm như vậy là đủ rồi sao?

Văn nương nương tự nguyện nhập giam lao, mạng người đâu phải cái kiến cái sâu,

Văn nương nương tưởng như vậy là có thể xóa hết tội ư?

- Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? – Mục Tiểu Văn

bình tĩnh hỏi lại.

- Nương nương làm nhiều chuyện ác, không người nào có

thể chấp nhận, sau này hủy bỏ hết thảy quyền lực của nương nương, sau này ngồi

cùng một bàn với bọn nha hoàn. –Lan phi vẫn làm vẻ thiết diện vô tư, ngữ khí

chậm rãi nhưng có chút dữ tợn. – Còn có, Lan phi vì nương nương mà nghĩ ra một

danh hiệu…

- Hửm? – Mục Tiểu Văn tò mò.

- Vứt đi nương nương.

Mục Tiểu Văn thoáng sửng sốt rồi liền cười thầm, vứt

đi nương nương, thật là một cái tên có ý tứ.

- Bọn hạ nhân không được xưng hô Văn nương nương nữa.

– Lan phi tiếp tục bổ sung “điều khoản”.

Ồ, như vậy chỉ có thể xưng hô với nàng là Vứt đi nương

nương có phải hay không? Còn hơn là thân thể bị đánh đòn, có thể làm cho tâm

linh Mục Tiểu Văn bị hành hạ vũ nhục dường như làm cho Lan phi vui vẻ đắc ý

lắm. Mục Tiểu Văn cũng mỉm cười, không hiểu sao tâm tình nang lúc này nhẹ nhõm

nhàn nhã như vậy. Có lẽ vì nàng đã biết cách đối mặt với hoàn cảnh của chính

mình, biết gánh chịu những gì mà mình đáng phải gánh chịu, tâm tình có chút thư

thái..

- Điện hạ, ngày mai Tiểu Văn liền tới nhà giam. – nhìn

Lý Vân Thượng và mỉm cười, thậm chí trong đôi mắt trong veo đó còn có chút

nghịch ngợm, Mục Tiểu Văn nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi xoay người rời

đi. Dực nhi vội vàng đuổi theo sau.

Mặc kệ ánh mắt của những người phía sau lưng là cái

dạng gì, Mục Tiểu Văn vẫn tươi cười bước tới đối mặt với bóng đêm bên ngoài,

bước đi rất thong thả…

Ngày thứ hai, Mục Tiểu Văn vào địa lao của phủ nhị

hoàng tử, loại chuyện trong nhà này không cần thông qua hình bộ quốc

gia.>Không có bất kỳ một người nào bên cạnh, Dực nhi thì chỉ tới dẫn nàng

đi, giờ ngồi trong nhà giam mới thấy lòng chua xót. Mục Tiểu Văn nghĩ muốn tự

giễu mà cười cười nhưng cố thế no cũng không nặn ra được vẻ tươi cười cho được.

Địa lao của phủ nhị hoàng tử trống hoắc, bên trong thì

ảm đạm ươn ướt, chỉ có đến gần cửa sổ trên mái nhà – chỗ ánh mặt trời thấu tiến

vào rọi xuống một khoảng rất nhỏ trên mặt đất mới khô ráo chút. Hai phòng giam

được sắp xếp thật dài thật rộng và chỉ có duy nhất mình nàng. Nghĩ lại, nhị

điện hạ nhân duyên hảo, khất khiếu lả lướt, cuối cùng thì chỉ có mình nàng là

người làm cho hắn nổi giận.

Điều kiện vào đại lao so với tưởng tượng của mình muốn

gian khổ gấp trăm lần, nhưng đã không còn cách nào rút lời nói lại được nữa.

Chỉ lại quyết định ngây thơ lỗ mãng của mình mà đành phải cười khổ cùng Dực nhi

thu thập chút phòng giam, tiếp theo liền bị cai ngục – mặt không đổi sắc, “răng

rắc” một tiếng khóa ở cửa lao. Dực nhi khóc lóc rời đi, nói là muốn bẩm báo với

Tể tướng đại nhân song Mục Tiểu Văn đã lắc đầu.

Lý Vân Thượng vì vướng phải cái cọc, bị ép trói mình

vào một cuộc hôn nhân bất buộc với Tể tướng nên sinh ra bất mãn, nếu man