
lại cho chỉnh tề, hít một hơi thật
sâu, chủ tớ hai người nâng bước xuyên qua hành lang hoa viên thật dài rồi hướng
tới đại sảnh. Bóng đêm như dày hơn, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hắt ra
khiến cho hai bóng dáng loang lỗ đổ trên mặt đất.
Nghe trong vườn thanh âm sàn sạt của cây cối chạm vào
nhau, giẫm lên chính cái bóng của mình mà đi, bất giác thấy cước bộ có chút
trầm trọng, đường cũng như dài hơn..
Cuối cùng thì đã biết tại sao làm thế nào chỗ ở lại xa
cách như vậy. Hoa viên rộng lớn này chính là cách hắn muốn tách khỏi Mộc Tiểu
Văn lưu luyến si mê?
Xa xa liền nhìn thấy ánh sáng từ trong đại sảnh lộ ra,
cước bộ không có dừng hoãn. Cho dù đã đi tới cửa, có bóng người đứng đó, nàng
cũng chỉ giật mình một chút, rồi không do dự mà đi vào.
Nhị hoàng tử, phu quân, đang đứng thẳng đưa lưng về
phía mình. Thân hình tuấn mỹ, tóc đen như tơ, hàn khí quanh thân càng làm cho
hắn thêm to lớn không thể nào với tới..!
Lan phi cùng Lệ phi ngồi hai bên, một người ánh mắt
kiêu ngạo, một người khuôn mặt dịu dàng, họ có điểm giống nhau chính là đều
mang theo một tia lãnh ý.
Còn có một vài vị, Mục Tiểu Văn nghĩ có lẽ là các
thiếp thất, đứng đó không xa lắm, thần thái không có giống nhau song không thể
giấu được ánh nhìn hả hê.
Gia đinh nha hoàn của hai sườn phi thì rất cẩn thận,
thở mạnh cũng không dám, hào khí thật là túc tĩnh.
Cái này cực kỳ giống với thẩm phán – hiện trường… a là
quan tòa..!
Mục Tiểu Văn tiến vào, như đang đi vào một cái bẫy
vậy. Mọi người trong phòng nhìn chằm chằm khiến tâm nàng có chút sợ hãi.
Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng nhưng nàng không ngờ tới
là phải đối diện với loại hào khí này. Bối rối giương mắt quan sát chung quanh
liền thấy Nhược Di đang đứng trong đám nữ tử kia, nàng nghi hoặc mà nhìn chăm
chú.
Nhược Di tựa hồ vừa bị một trận đánh, trên mặt có chỗ
sưng sưng đỏ, bên khóe miệng còn vàiáu, trên cổ cũng xuất hiện thêm vài vết
thương mới uốn lượn đi xuống đè lên những vết thưỡng cũ.. nhìn thật là đáng sợ.
Mục Tiểu Văn bất giác thấy xót xa, nàng bị đánh ngất,
sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc y nhân kia đã làm gì với Nhược Di?
Chính mình giống như một vị khách lạ từ bên ngoài lạc
bước giẫm vào nơi này, đối với nàng mà nói như một mê cung, có muốn thoát ra
cũng không được nữa.
So với các nữ diễn viên xuyên qua khác, nàng đối với
tình cảnh của chính mình hiện tại thật sự là có chút coi thường.
Hãy còn đang nhíu mày trầm tư, đột nhiên một cái tát
sắc bén từ đâu dội tới, người còn chưa kịp kinh ngạc thì … “Ba”, một tiếng vang
lên, Mục Tiểu Văn đã trúng một chưởng.
Bên tai ong ong lên, cảm giác đau đớn dần dâng lên,
hai gò má nàng nóng rần lên, không thể tin được, nàng quay mặt lại, mở to hai
mắt mà nhìn người vừa mới đánh nàng, Lý Vân Thượng.
Này một chưởng không chỉ có Mục Tiểu Văn kinh ngạc mà
ngay cả những người có mặt trong phòng đều sợ ngây người. Giống như tại nơi này
vừa xảy ra một trận động đất vậy, tất cả mọi người vốn cũng bị chấn động sau đó
lập tức khôi phục lại nguyên trạng.
Dực nhi đứng phía sau giật nảy mình, khó có thể tin
được, nàng đi lại gần Mục Tiểu Văn, nghẹn ngào kêu một tiếng:
- Tiểu thư!
Dực nhi vươn tay ra, nhưng còn chưa kịp đụng tới mặt
Mục Tiểu Văn thì một tiếng quát lớn vang lên:
- Nha đầu này không biết sống chết, nơi này có phần
cho ngươi xen vào nói sao?
Mọi người không có phản ứng gì, người vừa lên tiếng
vung lên một cái tát, hung hăng mà hướng Dực nhi đánh lên mặt, động tác quá bất
ngờ, Dực nhi không kịp phòng ngự liền té ngã trên mặt đất. Mục Tiểu Văn khiếp
sợ mà nhìn lại, lần này là Lệ phi.
Lệ phi kiêu ngạo hạ mắt nhìn Dực nhi nằm dưới đất, vẻ
mặt lạnh lùng cùng với Lý Vân Thượng không có khác biệt. Cái loại này không
khác nào coi mình là nữ chủ nhân, tuyệt không sợ ai, xem Mục Tiểu Văn như không
tồn tại.
Hai cái tát này làm
cho Mục Tiểu Văn hoàn toàn bất ngờ ngây ngẩn. Nàng và Dực nhi bị người ta..
tát?
Từ nhỏ đến lớn đều được che chở trong vòng tay cha mẹ
thầy cô, bạn học bằng hữu ở chung vô cùng tốt với nàng, đột nhiên lại bị người
ở một nơi xa lạ quăng cho một cái tát>Sự chuẩn bị tâm lý trước kia hoàn toàn
không đủ để ứng phó với cái chuyện bị đánh thế này, có thế nào đi nữa thì nàng
đã ý thức được rằng dù địa vị của mình vốn không được người ta sủng thì cũng
không thể chấp nhận rằng cứ vô duyên vô cớ mà bị người đánh..?
Lão công đánh nàng vì hắn vốn đã lạnh lùng chán ghét
nhìn nàng ngay từ đầu, đánh Dực nhi là Lan phi kia cũng cười lạnh không thôi.
Mục Tiểu Văn cố gắng mở to hai mắt mà nhìn cho rõ hai người trước mặt mình, cố
gắng dẹp loạn trống ngực thình thình, chậm rãi tỉnh táo lại.
Dực nhi ho khan một tiếng gian nan mà đứng lên. Lan
phi lạnh lùng nhướng mắt ra lệnh, Dực nhi liền thuận theo mà đứng dẹp sang một
bên.
Mục Tiểu Văn chưa bao giờ thấy qua Dực nhi thế này,
hai ngày ở chung nàng chỉ nhìn thấy Dực nhi vì nàng mà cau mày lo lắng, vì nàng
mà lúc nào cũng lẩm bẩm không thôi. Bộ dáng nhịn nhục khuất phục của Dực nhi,
nàng chưa từng thấy. Nhưng chứng kiến