
trời.
Hai người ban đầu thì còn hàn huyên khách sáo sau đó
dần dần nói chuyện phiếm đến quên cả thời gian, nói từ chuyện con gà màu gì tới
chuyện quân sự chính trị.
Mục Tiểu Văn mặc dù không có kinh nghiệm thực tế những
có xem qua mấy bộ sách sử dày hàng nghìn trang, đôi khi nói ra những lời làm
cho Lý Vân Hạ hứng thú thưởng thức không thôi.
Ngẫu nhiên một lần có nàng hầu của Lý Vân Hạ cũng tới,
nhìn thấy hai người không câu lễ tiết trò chuyện với nhau thật vui vẻ, ban đầu
là giật mình sau đó ánh mắt có điểm nghi ngờ không rõ.
Mục Tiểu Văn làm sao lại không biết ý tứ của nàng hầu,
chắc chắn là sợ hai người có gì đó mập mờ. Nhưng nàng ấy lo lắng quá rồi, hai
người không có lấy một điểm mập mờ. Lý Vân Hạ là đại hoàng tử, thân phận cao
quý, tương lai là hoàng đế dĩ nhiên bên người không ít kẻ a dua nịnh nọt, trái
tim hẳn đã chai lỳ sắt đá.
Hắn đến nơi này gặp nàng bất quá là muốn thay đổi
không khí thư giãn một chút thôi. Hơn nữa cũng phải có cái gì làm chứng thì mới
dám nói bọn họ mập mờ được chứ.
Nàng bây giờ là nhị hoàng tử phi, chi nữ Tể tướng
đương triều, quan hệ vợ chồng cùng thân phận quyền thế kết hợp với nhau chặt
chẽ. Cho dù Lý Vân thượng có không thích nàng thế nào thì cũng không dễ dàng mà
hưu điệu nàng.
Mà bây giờ nàng cũng không biết làm sao để thoát khỏi
sự nhục nhã vì địa vị nhị hoàng tử phi này, cũng không thể như thời hiện đại ly
hôn là xong, nói bỏ là bỏ.
Vả lại Lý Vân Hạ đối với nàng không có chút để ý nào,
cho dù có cũng sẽ không lo lắng mấy cái chuyện vớ vẩn kia. Bất quá, có Lý Vân
Hạ làm bạn, ngày nào hắn cũng đến trò chuyện làm cho việc ngồi nhà giam này
cũng không đến nỗi nhàm chán nuốt khí .
Cái này so với thời gian trước kia nàng vẫn luôn ru rú
ở nhà không có khác mấy. Nhìn thái độ thản nhiên của Lý Vân Hạ tự nhiên nàng
lại có chút hứng thú, tò mò.
Hôm nay đang cùng Dực nhi chơi một trò chơi thú vị gần
giống đánh cờ thì nàng nghe được tiếng bước chân từ xa truyền đến. Một chuỗi âm
thanh leng keng vang lên, Mục Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn, chỉ nghe được một trận
cười lạnh.
- Ta đang thắc m vì sao Vứt đi nương nương có thể an
phận thủ thường ở nơi địa lao tăm tối này lâu đến như vậy, thì ra địa lao sớm
đã đổi thành sương phòng rồi. – Lan phi đứng bên
ngoài cửa lao, âm dương quái khí nói, bên cạnh là Lệ phi. Hai người vốn nghĩ
đến xem bộ vẻ thê thảm của Mục Tiểu Văn, không ngờ lại chứng kiến được một cảnh
nhàn nhã vô tư vô tự thế này.
Mục Tiểu Văn chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn các nàng một
cái rồi lại cúi đầu tiếp tục loay hoay với con cờ trong tay.
Lan phi đợi hồi lâu mà không thấy hồi âm liền hừ lạnh
một tiếng.
- Vứt đi nương nương thật to gan, ngươi đừng quên,
hiện tạ ngươi chỉ là một nương nương vứt đi, trong lòng điện hạ ngươi còn không
bằng một cái nha hoàn bình thường. Dù ngươi có là thiên kim của tể tướng thì
xuất giá phải tòng phu, ngươi là thê tử của nhị hoàng tử vậy mà lại làm những
chuyện trơ trẽn tại nơi này, đáng bị trách phạt.
- Đạo lý, đạo lý.. Ta biết rồi. – Mục Tiểu Văn nhịn
không được mà một bên khoát tay một bên tiếp tục đánh cờ. Thật không biết nữ
nhân này nói một chuỗi dài đạo lý là có ý tứ gì, nàng cũng không có tâm tình mà
tiếp chuyện loại phụ nữ ghen tuông a.
- Tốt lắm, nếu Vứt đi nương nương biết được đạo lý này
mong rằng lần gặp mặt sau Vứt đi nương nương có thể dựa theo nghi lễ đối với
muội muội ta hành lễ. – Lan phi cố tình nhấn mạnh hai chữ “Vứt đi”, nói xong
còn bồi thêm một cái cười châm chọc. Nha hoàn đứng phía sau cũng che miệng cười
rộ lên.
Mục Tiểu Văn ấn hạ Dực nhi xúc động đương muốn đứng
bật dậy, đặt xuống một quân cờ, chậm rãi nói:
- Theo ta được biết, danh hiệu Vứt đi nương nương chỉ
do một mình Lan phi ngươi nghĩ ra, không hề có công văn hay thánh chỉ chính
thức ban ra, nếu thế chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Bởi vậy, ta vẫn là một
chính phi nương nương, thê tử của điện hạ, vô luận thế nào thì cũng là Lan phi
ngươi phải hướng ta mà hành lễ mới đúng.
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đây là chuyện nhà
của phủ nhị hoàng tử, nếu trong tâm điện hạ coi ngươi như vứt đi thì ngươi
chính là Vứt đi nương nương, cần gì phải có thánh chỉ?
- Ồ? Nếu vậy chi bằng hướng mọi người mà tuyên bố ta
là Vứt đi nương nương để danh chính ngôn thuận hướng Lan phi ngươi hành lễ? Sau
đó đợi cho chuyện này truyền đến tai hoàng thượng, người ta sẽ nói cho ngài
biết đây vốn là quy củ trong phủ nhị hoàng tử không có bất kỳ quan hệ nào với
quốc pháp, thế nào? Không biết hoàng thượng có cảm giác được, chỉ bằng một nhị
hoàng tử phi nhỏ bé thì cũng có thể thay đổi được cả quốc pháp? Chuyện này sẽ
rất hoang đường đây.. – nhìn sắc mặt Lan phi có chút hổ thẹn, Mục Tiểu Văn bồi
thêm. – Lan phi, ngươi vốn không làm gì được ta. Việc ngươi làm được chỉ lài
miệng của mình để mà chiếm tiện nghi thôi.
- Hảo, Vứt đi nương nương. Đáng tiếc, dù ngươi có nói
thế nào thì cũng không thay đổi được chuyện điện hạ không yêu thương gì ngươi.
Ngươi yêu điện hạ lại bị điện hạ chán ghét thậm tệ, thật khó tưởng tượng được