g tể
tướng ra uy thì chỉ e càng làm hắn thêm phản cảm. Mặt khác, Mục Tiểu Văn cũng
không muốn làm cho vợ chồng Tể tướng lo lắng. Coi như là nàng thay Mộc Tiểu Văn
chuộc tội đi. Trước kia có lẽ Mộc Tiểu Văn đã đem người khác đưa vào nhà giam
này không ít lần.
Bóng đêm dần buông xuống, may là phòng giam của nàng
gần chỗ mấy người cai ngục, nàng có thể nghe được tiếng ngáy của họ, nhìn ánh
sáng chập chờn của ngọn đèn dầu, nỗi sợ hãi trong lòng Mục Tiểu Văn dần đuổi
tản ra một chút. Thật sự là đánh không lại cơn buồn ngủ kéo đến, tuy nằm trên
mặt đất lạnh lẽo gập ghềnh song nàng vẫn có thể ngủ say sưa.
Sáng sớm, một tiếng gọi nghẹn ngào đứt quãng vọng bên
tai đã đánh thức Mục Tiểu Văn .
- Dực nhi? – mở mắt ra nhìn thì thấy Dực nhi trước
mặt, nàng liền muốn ngồi xuống. Đột nhiên một trận choáng váng kéo đến, tay đưa
lên muốn chống giữ trụ hai sườn nhưng không thể, đành vô lực mà ngã vào lòng
Dực nhi.
- Tiểu thư! – Dực nhi nắm lấy chiếc khăn trong tay
tranh thủ dìu nàng nằm xuống. Thạch bản lạnh lẽo như thế hỏi sao mà toàn thân
tiểu thư lại không nóng lên cho được. Mới chỉ có một đêm không bên cạnh chăm
sóc tiểu thư mà đã thành ra thế này… tim Dực nhi như bị dao cắt.
Sớm biết thế này thì đêm qua thế nào cũng phải theo
tới đây một chuyến. Mấy người nha hoàn có gì đặc biệt hơn người, Lan phi Lệ phi
phái nàng lại đây đơn giản nghĩ là muốn theo dõi không để nàng đi báo tin cho
lão gia phu nhân, khiến nàng không có cách thoát ra ngoài.Cũng tự trách mình
không cẩn thận, không chú ý tới nhiều như vậy làm cho tiểu thư phải một đêm ngủ
trên thạch bản lạnh lẻo. Từ nhỏ đến lớn tiểu thư chưa có phải trải qua loại khổ
này, nàng phải làm sao để không làm lão gia phu nhân thất vọng đây?
- Tiểu thư, người bị cảm thương hàn rồi, thân thể đã
không được rồi.. nô tỳ đi bẩm báo điện hạ. – Dực nhi lau nước mắt đứng lên toan
đi. Mục Tiểu Văn cố hết sức mà vươn tay ra giữ nàng lại.
- Đừng lo, chỉ là cảm nhẹ thôi mà, ta có thể chịu được
mà, nếu uống thuốc thì sẽ không có việc gì cả. – biết rõ bây giờ không phải lúc
cậy mạnh nhưng Mục Tiểu Văn vốn dị thường bướng bỉnh. Mới chỉ vào đây được một
ngày mã đã đòi ra ngoài ngay thì người ta sẽ nghĩ là nàng mượn cơ hội chạy
thoát tội thôi.
- Tiểu thư, người nói năng tới mức hồ đồ rồi, còn nói
gì mà đừng lo? – Dực nhi khóc òa nhìn chằm chằm Mục Tiểu Văn, do dự chốc lát,
biết được Mục Tiểu Văn có tính kiên trì bảo thủ, nàng đành cắn môi nghe theo.
Sau khi đặt Mục Tiểu Văn nằm cẩn thận xuống, Dực nhi rời khỏi địa lao, không
bao lâu thì trở lại mang theo một cái chăn và vài món đồ. Trước tiên nàng cấp
Mục Tiểu Văn đắp chăn thật hảo rồi mới ở một bên nhóm lửa nấu dược.
Mấy người cai ngục bịt tai bịt mắt làm như không nghe
không nhìn thấy gì, dù sao đó cũng là nương nương, nếu có chuyện gì không hay
xảy ra bọn họ đảm đương không nổi.
Thân thể ấm lên một chút, Mục Tiểu Văn lại im im nghe
Dực nhi lầm bẩm gì đó, mơ mơ màng màng chốc chốc ngủ say. Một lúc sau Dực nhi
bưng chén thuốc lại đánh thức nàng dậy, Mục Tiểu Văn nhìn mặt Dực nhi lem luốc
nhọ mà không nhịn được cười. Thấy nàng cười, nước mắt Dực nhi lại chảy xuống.
Dìu thân thể Mục Tiểu Văn ngồi dựa vào bờ tường, xem nàng nhe răng trợn mắt mà
nuốt chén thuốc xuống, sau đó lại đỡ nàng nằm xuống.
Vị an thần trong dược bắt đầu phát huy tác dụng, Mục
Tiểu Văn liền cảm giác buồn ngủ và đã ngủ rất ngon. Dược hiệu thần kỳ đúng là
hảo, khi tỉnh lại thì đầu không còn đau nữa.
Cơn nóng hôm qua đã dịu xuống, thần thanh khí sảng,
nhưng có vấn đề phát sinh, một thân ra mồ hôi nhớp nháp không được tắm rửa
khiến nàng buồn bực muốn chết. Bất quá không có người đến, Dực nhi cũng không
có ở đây, tranh thủ đi hai vòng cố gắng cho hơi mồ hôi tản đi một ít vậy.
- Tiểu thư! – thanh âm Dực nhi kinh hỉ truyền đến. Mục
Tiểu Văn xoay người lại nhìn thấy Dực nhi, theo sau còn có một người.
- Văn nương nương! – người mới tới vuốt cằm, nhẹ giọng
xưng hô. Khuôn mặt tao nhã như ngọc kia làm cho Mục Tiểu Văn nhanh chóng nhớ
đến, hắn chính là đại hoàng từ Lý Vân Hạ.
Tuy nhiên vẻ mặt của hắn có chút phức tạp … thất vọng,
nghi hoặc cùng với vài tia kháng cự. Mục Tiểu Văn giật mình lập tức thư thái,
nhớ tới ánh mắt lần đầu tiên hắn nhìn nàng – bình tĩnh, không khó để đoán ra,
bây giờ hắn biết được nàng chính là Văn nương nương, thất vọng là phải.
Mục Tiểu Văn ngược lại thấy mọi chuyện dễ dàng hơn,
giấu giấu diếm diếm làm gì cho mệt, chi bằng cứ đem thân phận thật mà đối mặt
không phải hơn sao? Binh tới tướng cản, nước đến đất ngăn, cùng thì đàm, không
cùng thì tán.
- Ngay cả khi ngồi trong địa lao này mà vẫn được điện
hạ tới thăm, Tiểu Văn thật lấy làm vinh hạnh. Bất quá, điện hạ có thể không
biết, hôm nay Tiểu Văn đã có một cái danh mới là “Vứt đi nương nương”. “Văn
nương nương” đã bị cấm rồi. Nếu như điện hạ nguyện ý thì có thể gọi ta Tiểu
Văn. – Mục Tiểu Văn bày ra cái mặt nghiêm nghị, ngữ khí nhẹ khoái, thoáng thấy
ánh mắt vui mừng của Dực nhi, liền lặng lẽ làm một mặt quỷ nhìn nàng.
- Hình như ngươi không