Dực nhi giơ lên cái thoáng nhìn thật
nhanh, ánh mắt vẫn ưu sầu như cũ, khuôn mặt Mục Tiểu Văn trắng bệch không còn
chút máu.
Giờ thì nàng rõ tại sao Dực nhi lúc nào cũng khóc cũng
tỏ ra ưu sầu. Bởi vì Mộc Tiểu Văn làm Văn nương nương, địa vị thật sự quá nhỏ
bé, nếu không được một nam nhân ban phúc thì cho dù nàng có thiên kim của Tể
tướng thì cũng chỉ như con kiến bò dưới đất hèn mọn mà thôi. Dực nhi biết rõ
tình cảnh của nàng cho nên ngay cả cười cũng không dám lớn tiếng. Lúc này lại
càng sợ gây tức giận cho người ta thiệt mình nên mới thuận theo mà không hề nói
một lời nào.
Suy nghĩ một hồi lâu, Mục Tiểu Văn hít một hơi thật
sâu, buông tay không xoa xoa mặt nữa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Vân Thượng,
thấp giọng nói:
- Không biết Tiểu Văn có điều gì không phải làm cho
điện hạ tức giận, mong điện hạ nói rõ.
Mặc dù đã nhắc nhở mình phải ráng nhẫn nại nhún nhường
song trong thanh âm của nàng vẫn có lãnh ý, vì giận quá mà người người nàng
cũng xuất ra hàn khí lạnh như băng.
Lý Vân Thượng từng bước đi về phía trước dùng hai ngón
tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt tàn nhẫn:
- Văn nương nương còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Nếu không
phải ta tới kịp thời thì thiếu chút nữa ngươi lại hại chết Nhược Di! Đến tột
cùng là Nhược Di có chỗ nào đắc tội với ngươi đến nỗi ngươi năm lần bảy lượt
đối đãi nàng như vậy? Ta chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân nào vừa ác độc vừa ác
tâm như ngươi. – vừa nói, Lý Vân Thượng vừa hung hăng buông Mục Tiểu Văn ra.
Mục Tiểu Văn lảo đảo lùi lại cố gắng đứng cho vững,
nhẹ nhàng xoa chiếc cằm suýt bị bóp nát, cảm thấy được sự khinh thường và lửa
giận trong mắt Lý Vân Thượng, bất giác ngực nàng nghẹ
Nam tử xinh đẹp trước mặt đối với nàng sinh ra không
được nửa phần kinh diễm, ngược lại khuôn mặt chán ghét vặn vẹo kia đã khắc thật
sâu vào trong đầu nàng.
Không hề hy vọng có được một mối quan hệ tốt đẹp với
đối phương, Mục Tiểu Văn lại muốn khẩn trương mà thoát ra khỏi cái mớ tơ vò
này, nàng tỉnh táo mà nhấm nuốt sự thật ngay trước mắt.
Nàng thiếu chút nữa hại chết Nhược Di? Cái này từ đâu
mà nói vậy?
Ánh mắt chuyển hướng tới Nhược Di, vẻ mặt Nhược Di vẫn
thản nhiên, nhưng Mục Tiểu Văn rõ ràng nhìn ra trong mắt nàng hiện lên một tia
chột dạ.
Chẳng lẽ..?
Mục Tiểu Văn trấn tĩnh hướng nhìn Lý Vân Thượng:
- Điện hạ, Tiểu Văn không có làm hại Nhược Di. Ta vừa
định rời khỏi Đắc Tiên viện thì bị một gã hắc y nam tử đánh ngất, khi tỉnh lại
liền thấy mình nằm trong phủ. Mong rằng điện hạ minh tra.
Vừa nói đồng thời nàng đánh mắt nhìn tới Nhược Di. Tựa
hồ nhận thấy được Mục Tiểu Văn đang có ý dò xét, tâm Nhược Di động bất an, ánh
mắt trốn tránh, cúi đầu.. trong nháy mắt, tư thái liền thay đổi, Nhược Di ngẩng
đầu lên. Đó là một loại bi thê, vẻ mặt hơi thẩn thờ thừ người ra, ánh mắt lạc
lõng, tựa hồ mọi chuyện chung quanh đã không cùng nàng quan hệ, nàng giống như
đang thầm muốn thoát khỏi cái nơi này… Đó là một loại đau đớn tuyệt vọng đến
áng thương, ngay cả Mục Tiểu Văn cũng cảm giác được đáng thương nữa là..
Lan phi nhìn Nhược Di liếc mắt một cái rồi quay đầu
đối diện với Mục Tiểu Văn, cả giận nói:
- Văn nương nương, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là
Nhược Di cô nương nói oan uổng cho ngươi? Rõ ràng là ngươi thuê hắc y nhân kia
đến hành hạ Nhược Di, sau đó còn sai hắc y nhân đem Nhược Di giết chết. Nếu
không phải có người tới báo tin có lẽ Nhược Di bây giờ đã thành mồi cho thú
hoang, liệu có còn giữ được mạng?
A, đây là những lời Nhược Di nói sao?
- Xin hỏi Lan phi vốn là chính tai nghe được hay là
tận mắt nhìn thấy? Nếu như cả hai đều không phải thì sao Lan phi có thể dễ dàng
tin tưởng vào lời nói của người khác mà nhìn mọi sự từ một bên vậy?
- Chúng ta đều là tận mắt chứng kiến ngươi còn hoài
nghi? – Lan phi nộ không thể át. –Khi chúng ta tới thì đúng lúc hắc y nhân sắp
đắc thủ thì đã không thấy bóng dáng Văn nương nương đâu. Vốn là chính miệng hắc
y nhân nói, ngươi cho hắn một chút bạc sai hắn tận tình vũ nhục Nhược Di rồi
làm cho nàng biến mất. Nhược Di cô nương vì trốn Văn nương nương ngươi, ngay cả
sự trong sạch cũng không màng, ẩn thân nơi đó. Không nghĩ là Văn nương nương
cũng không có để trong sạch, cho người hại Nhược Di cô nương, ngay cả nơi đó
cũng phải tìm tới cho bằng được.. Thật sự là nghĩ không ra mà.
Hắc y nhân? Nguyên lai là họ thông đồng với nhau.
Không biết Nhược Di đã dùng thủ đoạn gì khiến cho hắc y nhân gia nhập liên minh
để cho hắn cùng nàng diễn kịch, vừa bày trò cường bạo ức hiếp vừa biến hắn
thành người làm chứng chỉ mặt kể tội Mục Tiểu Văn.
Vẻ mặt Lan phi chính khí như nhất công quan thẩm phán,
đem Mục Tiểu Văn thừa dịp nhấn xuống, xem nàng như tội nhân ác độc làm cho nhân
thần cộng phẫn. Còn Lý Vân Thượng lại tiếp tục trở về bộ dáng lạnh lùng dửng
dưng, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn tới Mục Tiểu Văn, làm cho Lan phi tự
biến mình thành một người phát ngôn cho hắn.
Này là loại người ghê tởm gì vậy? Không nghe người ta
giải thích, không thèm điều tra..không cho nàng có quyền lên tiếng sao?
Mục Tiểu Văn