Duck hunt
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

i cho

nàng. sự đau đớn ở đầu gối giảm bớt, cùng với chiếc giường ấm áp, Mục Tiểu Văn

rất nhanh đã ngủ. Khi tỉnh lại, ánh mắt sảng khoái nhưng bên giường lại có thêm

một người.

Sao lại nhanh như vậy

chứ? Tâm Mục Tiểu Văn phát lạnh.

Thấy nàng tĩnh, nam tử

đầu đội khăn hai tay chà xát vào nhau, miệng chảy nước miếng: “Tiểu mỹ nhân,

ngươi tỉnh dậy rồi a?”

Thấy Mục Tiểu Văn muốn

ngồi dậy, hai tay hắn liền lộn xộn đỡ lấy, vừa giải thích: “Hôm nay ta đánh

cuộc ở Đắc Tiên viện, đạt chiến thắng cuối cùng, bảo nhi liền nói để ta đến mở

hàng với ngươi, thuận tiện dạy dỗ ngươi một chút. Ta biết, ngươi là tiểu thư

nhà quan, giờ đây trong tình huống này cũng không muốn a. Ngươi yên tâm, công

tử ta sẽ thương ngươi a, có lần đầu sẽ làm ngươi muốn lần hai.”

Bảo nhi chính là lão bảo

rồi. Tên này nói khiến cho Mục Tiểu Văn cảm thấy tức giận, không dám quá mức

chống cự, làm bộ đau đớn mà tránh khỏi sự kiềm chế của hắn. Chỉ là, tại sao hắn

lại biết nàng vốn là tiểu thư nhà quan?

Chưa mở miệng, tên này

lại mở miệng nói tiếp, vẻ mặt hưng phấn vì trúng thưởng: “Bảo nhi nói cho ta

biết, ngươi là tiểu thư nhà quan của Dị quốc gặp nạn, ta còn không tin a. sao

chuyện tốt như vậy lại đến lượt ta chứ? Còn nói ngươi tính tình quật cường, sợ

làm bị thương khách, liền để ta đến dạy dỗ ngươi, mà con không lấy tiền nữa.

Ngày thường ta đến đây, không có tiền gọi nhưng cô nương hầu hạ, vậy mà hôm nay

lại trúng thưởng. Ta còn có mấy huynh đệ chờ ở đây, đều không có tiền, hôm nay

cuối cùng cũng được hưởng thụ rồi.”

Nam tử hưng phấn vừa nói vừa chà xát tay, Mục Tiểu Văn

nghe hắn nói, tức giận trong lòng càng ngày càng tăng, hận không thể một quyền

đánh lại hắn.

Đúng rồi, Lưu Vân quốc

mặc dù quốc thái dân an, nhưng ở dị vực có nhiều nước nhỏ không ngừng gây chiến

loạn, nước nào gặp loạn tan nát thì người dân cũng trở thành những nô lệ cho

các nước khác; đặc biệt là nữ nhân, bình thường không bị bán làm nữ nô thì cũng

vì cầu ăn cầu mặc mà phải bán mình. Có thể tùy ý mà lăng nhục tiểu thư nhà

quan, rất nhiều người thích cảm giác này. trước kia Phương Mặc nói cho Mục Tiểu

Văn ng nhưng nghe chỉ là nghe mà thôi, chỉ coi như nghe kể chuyện xưa, không

nghĩ tới có một ngày điều đó sẽ phát sinh tại chính mình trên người.

Miễn phí ư, miễn phí mà

lại được sắc thái này, cho dù vẻ đẹp của nàng không thượng đẳng, nhưng cũng có

khối người ham muốn, thèm thuồng. Thạch Diêu, ngươi quả nhiên đã chuẩn bị chu

đáo!

Trước đây chỉ cảm giác

nàng ta thích làm trò ta đây, không có gì ác ý đáng lo nhưng bây giờ Mục Tiểu

Văn lại hận mà nắm chặt tay khiến cho móng tay cắm chặt vào da. Thạch Diêu,

ngươi để một đám người đến vũ nhục ta, tốt nhất là ngươi hãy trức tiếp giết ta

đi!

Làm sao bây giờ, nàng

trốn không thoát, tránh cũng không thoát, người cứu viện lại chậm chạp không

đến.

Không tự chủ được mà rơi

lệ, nàng hối hận lúc đầu tại sao chỉ nghe lời nói từ phía Thủy Tâm công chúa,

đã vội vã xuất cung. Hoặc nói lời từ biệt với Hoàng thượng cũng đã tốt rồi.

Hoàng thượng, ngươi có đến cứu ta không?

Nam tử thấy Mục Tiểu Văn rơi lệ, liền ôm nàng vào trong

lòng, còn muốn nhân tiện cởi áo của nàng ra. Bộ quần áo màu vàng này vốn là lão

bảo sai người thay cho nàng lúc nãy, nàng tưởng đó là một loại áo ngủ nào đó,

dễ cởi dễ mặc. Bây giờ xem ra, không phải là quần áo mặc thường ngày, bởi vì

chỉ cần kéo nhẹ thì nó đã rớt ra, rõ ràng vốn là đồ dùng để hoan ái mà thôi!

Mục Tiểu Văn nổi lên sự

hận thù, nắm lại bàn tay đang muốn làm loạn của tên nam tử kia, nàng rất muốn

đánh lại hắn, nhưng thoáng thấy ánh mắt hung ác của hắn, trong lòng rùng mình

liền tỉnh táo lại.

Lúc này nàng không thể

bối rối, chỉ có thể tự cứu mình thôi!

Nghĩ như vậy, nàng nuốt

giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra vào lòng trong. Tóc dài xõa tán loạn trên đầu

vai, ánh mắt cực kỳ đau thương, có chút tuyệt vọng; bất giác nước mắt chảy

xuống gương mặt mà không hề để ý tới.

Nam tử luống cuống, ngồi bên giường nắm lấy vai nàng,

thanh âm có chút vội vàng:

- Tiểu mỹ nhân, nàng làm

sao vậy?

- Công tử… – giọng của

Mục Tiểu Văn mềm mại tối đa. – Ta không muốn sống. – nghe vào tai cứ như là một

tình huống khẩn cấp lắm khiến bản thân Mục Tiểu Văn cũng nhịn không được mà nổi

da gà. Với Phương Mặc và Lý Vân Thượng chưa bao giờ nàng lại dùng mỵ sắc, thế

mà vì chống đỡ một tên đầu heo háo sắc lại phải dùng tới chiêu này. Nếu thoát

ra ngoài thì nhất định nàng sẽ cho hắn ăn một trận đòn ra hồn.

Nam tử kinh hãi:

- Tiểu mỹ nhân sao lại

nói như vậy, chẳng phải còn có công tử đây thương nàng sao?

Ngươi cũng đáng làm công

tử? Công tử phải như Phương công tử, Lý công tử, Khinh Phong công tử, chứ đâu

có loại công tử như ngươi!

- Công tử có thể đau vì

ta nhất thời nhưng sao có thể đau vì ta một đời? Nhà tan cửa nát, chỉ còn duy

nhất một mình ta, cơ khổ đơn thân, cho dù là người nào thì cũng có thể khi dễ.

Công tử nói xem, những người bạn tốt phía sau kia, nếu thật công tử thương ta

thì sao nhẫn tâm đem ta cho những người kia? Nói thế mới biết họ xem ta chỉ như