
một màn những chuyện vừa phát sinh,
tâm lý mơ hồ có chút mà sợ, lần này mặc kệ là có tức giận hay không tức giận,
quay trở về từ quỷ môn quan, sau này nàng sẽ dùng ngôn ngữ ngon ngọt để bình ổn
hắn, chờ đến lúc được cứu ra ngoài rồi báo thù cũng chưa muộn.
Bất quá không bao lâu, cánh cửa vang lên một tiếng
“chi nha” liền được ở ra, một nữ tử đi vào.
“Quý công tử phân phó ta chiếu cố cô nương.”
Thanh âm này nghe rất quen thuộc nha, Mục Tiểu Văn
nương quang cẩn thận đánh giá nàng. Khuôn mặt cũng rất quen thuộc.
Nhược... Nhược Di!
Toàn bộ đều tụ tập ở đây. Hắc y nhân nói, nàng từng ở
chỗ này cứu Khinh Phong vậy, nơi là thật sự chính là Đắc Tiên viện rồi!
Duới cái tình huống gặp lại cố nhân như thế này, thật
đúng là có cảm giác khác lạ a.
Hai năm không gặp, Nhược Di theo như nàng thấy vẫn có
bộ dạng thanh thuần, bất quá, không còn là một bộ dáng một nữ tử hay gây sự
trước kia nữa, như là đã bị cuộc sống bình ổn lại tính tình của nàng rồi. Nhìn
thấy nàng, lại nghĩ đến cuộc sống trước kia bị Lý Vân Thượng bỏ mặc. Bất quá
trong lòng hoàn toàn không có oán hận, ngược lại cảm giác được đoạn ký ức đó
làm cho người ta thấy quý trọng.
Nhược Di vào phòng, không hề nói gì chỉ thu dọn mọi
vật trong phòng, sau khi nói xong câu lúc nãy, cũng không nói chuyện với Mục
Tiểu Văn nữa, ánh sáng mờ nhạt của đèn chiếu vào cũng không thể thấy rõ được vẻ
mặt của nàng, trong không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy thanh âm những
động tác của nàng mà thôi.
Mục Tiểu Văn nằm trên mặt đất một hồi, rốt cuộc không
nhịn được tùy tiện tìm một đề tài nói: “Hắn muốn ngươi chiếu cố ta, như vậy có
phải sẽ không giết ta đúng không?”
“Giết với không giết, có gì khác sao?”
“Tại sao ngươi lại nói như vậy?”
“Nơi này là Đắc Tiên viện, vốn là hố chôn của nữ tử,
biện pháp làm cho ngươi sống không bằng chết còn nhiều mà.”
“Oh!” Mục Tiểu Văn cũng không hề cảm thấy quá lo lắng.
Dù sao đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dài
thời gian là có thể đợi người đến cứu.
Trong lúc nhất thời im lặng, Mục Tiểu Văn đành hỏi:
“Ngươi cùng Thôi Minh Vũ... thế nào rồi?”
Nhược Di dường như là có chút nghi hoặc rằng mình nghe
lầm, nghiêng đầu nhìn Mục Tiểu Văn một hồi, biết được Mục Tiểu Văn vốn là
nghiêm túc, mới quay đầu lại, thản nhiên nói: “Hắn là một người cao cao tại
thượng như vậy, Nhược Di với không tới.”
“Nhưng là trước đây...”
“Trước đây vốn là Nhược Di ngây thơ, tưởng rằng ôn tồn
một lúc sẽ ôn nhu cả đời.
Trong giọng nói của nàng lộ ra ý thê lương nặng nề,
nghĩ lại tính cách của Thôi Minh Vũ, hai người có lẽ không còn có thể nói lại
chuyện xưa nữa. Cánh cửa sồ khẽ hé mở, Mục Tiểu Văn nhìn ra bên ngoài, thở dài
nói: “Trời sắp sáng rồi.”
“Bình minh cùng với trời sáng không khác nhau là bao.”
Mục Tiểu Văn nhìn Nhược Di, nói: “ Nhược Di, ngươi thả
ta đi được không?”
Nhược Di cũng quay lại nhìn Mục Tiểu Văn, đội nhiên
cười một chút: “Văn nương nương, ngươi nghĩ chuyện trước kia có thể nhắc bút mà
tiêu tan sao? Lúc trước Nhược Di nếu đã chọn là kẻ địch của nương nương, thì
giờ đây sẽ không bao giờ quay đầu lại.”
Nàng cuối cùng đem thức ăn trong rổ lấy ra, ôn nhu
cười đến quỷ dị: “Ăn cho ngon một chút đi, bắt đầu từ ngài mai, ngươi phải học
tiếp khách rồi.”
Sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài, trong phòng lại khôi
phục sự yên tĩnh vốn có. Mục Tiểu Văn nhìn hai đùi của mình, vừa quan sát bốn phía,
rõ ràng nàng không thể tự mình trốn thoát được rồi. Nhược Di hiển nhiên sẽ
không giúp nàng, mà hắc y nhân cũng sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Trên đời
này, mỗi người đều có những nỗi khổ bí mật riêng của mình. Nàng dười như bất
hạnh, vô tội mà đạp lên bí mật của bọn họ mà thôi.
Nàng bất tỉnh, nằm co lại
trong góc tường suốt một đêm, ngày thứ hai, trời chưa sáng thì đã bị người ta
đánh thức. bọn họ hẳn là biết nàng không thể tự mình trốn đi, bởi vậy chỉ phái
đến một người nô bộc bình thường, tùy ý có thể thấy được trong Đắc Tiên viện
viện. vẻ mặt nộng thịt, diện mạo hung ác, Mục Tiểu Văn nào giờ chỉ nhìn thấy mĩ
nam, mĩ nữ, nhất thời có chút không quen.
Thấy hai đầu gối của Mục
Tiểu Văn sưng đỏ, không cách nào đứng thẳng được, tên nô dịch lại nắm lấy cánh
tay của nàng, thô bạo mà nhấc nàng lên. Lực đạo của người này không nhẹ, Mục
Tiểu Văn bị hắn kéo theo, giống như là tiện tay cầm theo một vật nào đó.
Nghiêng người dựa vào trên tay hắn, mà mặt khác chính là đang bị treo lơ lững,
bộ dáng cực kỳ buồn cười.
“Xin lỗi, ngươi có thể
nhẹ tay một chút hay không vậy?” Mục Tiểu Văn yếu ớt lên tiếng.
Tên nô dịch đó đánh giá
nàng từ trên xuống dưới, giống như thấy nàng không khóc không quậy, ngược lại
chỉ nói ra một câu như vậy, nhất thời có chút nghi hoặc. Nhìn một hồi lâu, dùng
mũi hừ một tiếng, không để ý thêm nữa mà tiếp tục kéo nàng đi về phía trước.
hắn đi qua một đoạn đường có chút âm u, rồi tới một con đường có ánh sáng phát
ra, đẩy ra một cánh cửa, tiện tay để nàng vào trong, rồi lại đóng cửa đi ra
ngoài. Động tác làm việc liên tục, chưa từng nói một câu dư thừa nào.