
Xem ra
nàng muốn tạo quan hệ tốt với người xung quanh mà nhân đó chạy trốn đi là việc
không thể rồi a.
Mục Tiểu Văn ngẩng đầu,
nheo mắt cố thích ứng với ánh sáng trong căn phòng này, mới đối mặt với những
người còn lại đang thưởng thức tình trạng chật vật của nàng.
Hắc y nhân, Thạch Diêu,
Nhược Di, còn có một người nhìn rất quen, lúc này đang mang vẻ mặt của một
người bị làm khó.
Nàng chợt nhớ tới, lão
bảo.
Lần đầu tiên khi nàng
cùng Khinh Phong đến Đắc Tiên viện, muốn chọn Nhược Di làm người hầu hạ, lão
bảo cũng tỏ ra vẻ mặt bị làm khó như thế này. Cho nên rất dễ gợi cho nàng nhớ
lại hình ảnh của lão. Lão bảo nhìn về phía nàng, đôi mắt trong lúc đó tràn đầy
lo âu, dường như nàng cũng không muốn tham gia vào chuyện này, chỉ là dưới
những áp lực trước mặt này, không thể không tham dự thôi.
Mục Tiểu Văn thở dài:
“Thạch Diêu, ngươi lại tự mình lộ diện, không sợ sau này ta nói cho Phương Mặc
sao?”
Thạch Diêu mỉm cười, cười
đến cực kỳ thoải mái: “Ta đương nhiên muốn tới, có cái gì mà vui hơn so với
việc nhìn thấy bộ dáng này của ngươi chứ, ‘Vứt Đi nương nương’? còn tướng công
của ta ư, nếu ngươi chết rồi, hắn cũng sẽ không biết được mà.”
“Vậy sao ngươi lại chậm
chạp mà không động thủ đi? Bây giờ không giết ta, không sợ kéo dài thời gian
thì sẽ có người tìm đến đây sao? Ta quay về Phương phủ, nửa đường lại không
thấy, không phải có điểm rất đáng nghi sao, ngươi còn dám đứng đầu ngọn gió mà
gây án? Ngươi không sợ sẽ có người điều tra ra được sao?”
Thạch Diêu lúc này tâm trạng có chút thoải mái vui vẻ, ôn
nhu mỉm cười kiên nhẫn giải thích: “thứ nhất, ta còn chưa thấy được bộ dáng Vứt
Đi nương nương bị người ta khi dễ, đương nhiên không nỡ giết ngươi rồi. Thứ
hai, vốn chính là Thủy Tâm công chúa cho ngươi xuất cung, nửa đường bị kẻ xấu
giết chết mà thôi, sao lại có thể tùy ý đổ tội lên đầu ta chứ? Trời đã định
Thủy Tâm công chúa cho ngươi xuất cung lại đúng lúc ta gặp được, cũng không có
ai tất cả mọi người biết được lá thư này, nhưng nó lại mất đi một cách ly kỳ,
không có bằng chứng xác thực nào sao có thể trách tội ta được. Thứ ba, cho dù
có người tìm được tới nơi này thì lúc đó ngươi đã sớm trở thành một cái xác
rồi, huống hồ còn có Quý công tử ở đây, người bên ngoài cũng chỉ tưởng đây là
chuyện riêng của Quý công tử, chỉ là ngươi bị Khinh Phong hoàng thượng gây
phiền hà, khó khăn mà thôi!
Rồi lại dịu dàng khom
người với Quý Tử Ngôn: “Quý công tử, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi.” Quý Tử Ngôn
không lên tiếng, xem như là đã tiếp nhận lời cảm ơn đó, Thạch diêu lại đi tới,
nâng cằm của Mục Tiểu Văn lên, thanh âm nói ra vô cùng nhu mì: “Thứ tư, nếu ta
đã có ý định này, làm sao lại có thể để cho người khác dễ dàng tìm đến đây? Cho
dù phe ta không đông, nhưng trong cung còn có tỷ tỷ và Nguyệt Cơ.”
Mục Tiểu Văn nhìn vào đôi
mắt gần trong gang tấc kia: “Ngươi cũng quá coi thường những người của Hoàng
thượng rồi.”
Thạch Diêu bỗng dưng cười
to, buông Mục Tiểu Văn ra, tựa như nghe được điều gì đó buồn cười: “Hoàng
thượng đã sớm quên ngươi, mà ngươi còn trông cậy vào hắn sao? ! vậy đế vương
của Thương Quốc cũng có kết giao với ngươi, có thể tận tâm giúp ngươi ư? a, bất
quá ngươi đã nhắc nhở ta, Hoàng thượng vì tướng công của ta, nhất định sẽ đến
cứu ngươi, cho nên, ta là phu nhân, phải nhanh lên một chút mới được. Trước để
ngươi bị lăng nhục, sau đó đâm ngươi một đao, Vứt Đi nương nương nổi tiếng bây
giờ lại bị một đám nam nhân hành hạ đến chết tại Đắc Tiên viện, cả đời mĩ danh
của ngươi xem như kết thúc rồi. Đừng nói là Phương phu nhân, dơ bẩn như ngươi
thì ngay cả làm thị thiếp của Phương Mặc cũng không xứng! muốn dành tướng công
với ta sao, ngươi cho rằng tỷ muội Thạch gia chúng ta dễ đối phó như vậy à? !”
Sau khi thạch diêu thoải
mái nói xong lời này liền quay lại ghế ngồi xuống, ánh mắt có chút nhàn nhã.
Nhìn qua lão bảo: “Vứt đi nương nương giao cho ngươi, ngươi đi tìm mấy người
dựa vào điều kiện mà ta nói, phân phó cho tốt đi.”
“Việc này. . . Phu nhân,
lão nô ta. . .” Lão bảo nhìn Mục Tiểu Văn một chút, áy náy không dứt.
Thạch diêu cười khẽ một
tiếng: “Bảo mẫu, ngươi không muốn sau này chết mà chết bây giờ sao? Đã là ngươi
trên cùng một con thuyền, ngươi cho rằng ngươi bây giờ thu tay lại, sau này ả
sẽ không tìm tính nợ sao?”
Mục Tiểu Văn yếu ớt nói:
“Thạch diêu, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi sao?”
Lão bảo nhìn Thạch diêu
một chút, lại nhìn Mục Tiểu Văn một chút, rồi chạm vào ánh mắt âm trầm của Quý
Tử Ngôn, chỉ có thể cắn răng một cái nói: “Lão nô biết rồi, phu nhân hãy yên
tâm đem chuyện này giao cho lão nô a.”
Xem ra việc này đã không
còn đường quay lại nữa rồi, phải đển nàng chịu nhục vậy, bất quá Thạch diêu chỉ
muốn tìm người khí dương để làm nhục nàng, cũng không có nói là tuổi phải như
thế nào, sao lại vì chuyện nhỏ này mà chết được chứ?
Cũng may bà ta phải đi
tiếp khách, rốt cục nàng có thể ở trong căn phòng sáng ngời này, nghỉ ngơi trên
chiếc giường ấm áp một chút. Lão bão phái người đến bôi thuốc ở hai đầu gố