
đi một lát.
Nhược Di cười lạnh một
tiếng:
- Sao ta có thể thả ngươi
đi chứ?
- Ta muốn tìm vị công tử
khi nãy.
Nhược Di không để ý tới.
- Nhược Di! – Mục Tiểu
Văn hạ giọng, vì khi nãy trong lòng vẫn còn sợ hãi nên trong giọng nói hơi run
run mang theo sự khẩn cầu. – Hắn lập tức sẽ trở về.
- Thì sao chứ?
- Ta sẽ bị bọn họ luân… –
cái chữ kia không thể nào nói ra được, nó nghẹn lại trong cổ họng, có gì đó
tuyệt vọng, nghẹn ngào.
Lần đầu nhìn thấy bộ dáng
này của Mục Tiểu Văn nên Nhược Di lại thêm một lần kinh ngạc, sau đó thoáng cái
chết lặng. Khi Mục Tiểu Văn nghẹn ngào cúi đầu thì nàng ta cũng im lặng một
hồi, cuối cùng cũng mở miệng, như là nhắc nhở, lại như là lầm bầm với chính
mình:
- Chúng ta là cừu địch.
- Sao lại là cừu địch?
Nhược Di, chuyện hai nă đã sớm hóa thành mây khói, chúng ta cũng buông tha có
được không?
- Ta đã sớm quên rồi.
- Nếu vậy tại sao lại là
cừu địch? Nhược Di, ngươi đã nói là quên rồi vậy sao còn làm khổ mình, dây dưa
mãi chứ? – nếu không tranh thủ thời gian thì người kia nhất định sẽ trở về. Mà
lần này trở về khẳng định sẽ không có cách nào trì hoãn được nữa.
Trên mặt Nhược Di hiện ra
một tia mờ mịt, nàng cũng không biết tại sao hai người là cừu địch? Một lát sau
nàng mới nói:
- Bây giờ ngươi là cừu
địch của Quý công tử, đương nhiên cũng là cừu địch của ta.
- Nhược Di.. – thời gian
càng ngày càng rút ngắn, Mục Tiểu Văn cảm thấy tuyệt vọng. – Nhược Di, ngươi
không cần phản bội hắn, ngươi vẫn tiếp tục làm việc như hắn phân phó; chỉ cần
ngươi để cho ta đi tới bên kia là được rồi, có được không Nhược Di?
Nhược Di cười lạnh một
tiếng:
- Không được!
- Nhược Di! – Mục Tiểu
Văn lại gọi một tiếng, thừa dịp nàng không chú ý đột nhiên cất bước đi tới phía
trước. Đi được vài bước thì chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất, trái tim đã uể
oải, mệt mỏi quá mức. Nhưng phía sau không có người nào đi tới, nàng xoay người
lại nhìn thì thấy Nhược Di vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bộ dáng nàng ấy có chút ngơ
ngác nhưng không có dấu hiệu muốn đuổi theo.
Mục Tiểu Văn mặc dù không
rõ vì sao nhưng trái tim đã mừng khấp khởi, vội vàng đứng lên nói một tiếng
“Cám ơn” rồi nhanh chóng đi về phía trước.
Chống đỡ đi hết đoạn hành
lang dài, quả nhiên phía dưới chính là tiền sảnh, trên đài có cô nương đang múa
hát, tiếng cười nói huyên náo một mảnh. Mục Tiểu Văn cũng không gây chú ý nên
trốn trong đám người kia để tìm tên nam tử khi nãy. Đi tới bên chiếc bạn để
rượu, nam tử kia đang nói chuyện với vài nam tử khác, nghe ngữ khí có vẻ họ
đúng là bạn tốt thật.Nam tử ngẩng đầu, giống như nhìn thấy nàng, giật mình,
hướng đi tới bên này.
Làm sao bây giờ? Làm sao
bây giờ?
Bọn người Thạch Diêu hẳn
sẽ không đem thân phận thật sự của nàng nói cho nam tử kia, loại chuyện này nên
giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt. Nếu vậy thì bây giờ nàng chưa thể trở
mặt với nam tử kia, cứ diễn kịch như trước, nói không chừng vì nam tử này mà
mọi chuyện có thể được chu toàn hơn.
Nghĩ vậy, Mục Tiểu Văn
thối lui từng bước, cầm lấy cây trâm, nhắm ngay yết hầu, cao giọng gọi hướng về
phía nam tử kia:>- Công tử!
Đại sảnh vốn đang náo
nhiệt thì nàng xuất hiện với bộ dạng tóc tai bù xù, quần áo nhớp nháp vết máu
đã hấp dẫn tất cả ánh mắt.Nam tử kia cũng ngừng bước lại. Mục Tiểu Văn đột
nhiên khiếp đảm, càng ngày càng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương.
Trừ ngươi bên ngoài cứu
nàng thì thật hy vọng không có bất kỳ một ai quen biết nàng xuất hiện. Cái gì
mà trước kia từng có qua lại với công tử phú gia, cái gì mà quen biết Sử Vận
Nhi, cùng nàng đáp qua đáp lại mấy tiếng công tử bằng hữu, vân vân… Nếu sau này
mà có gặp lại thì thật sự xấu hổ muốn chết. Nếu bang hội những phú gia công tử
kia nghe nói chuyện này thì nói không chừng còn có thể bị bọn họ cười tới chết
mất.
Được rồi, trước tiên nên
chuyên tâm tìm cách tự cứu mình cái đã!
Mục Tiểu Văn đem cây trâm
đặt trên cổ, đâm xuống thật sâu. Mặc dùkhông thấy máu nhưng trên da thịt trắng
noãn nhất thời như bị đâm phá một trận khiến cho người khác kinh tâm.
- Công tử. – giọng Mục
Tiểu Văn ai oán. – Tiểu nữ tử biết, thái độ của công tử vẫn bình tĩnh như
thường là vì không tin tiểu nữ. Tiểu nữ nước mất nhà tan, thất lạc tới đây,
đáng thương thay một tâm nguyện cuối cùng vẫn không thể thực hiện. Công tử, hẹn
gặp lại. – giọng nàng cao hơn một quãng, ánh mắt lẫm liệt nhìn tới mọi người.
–Chưvị, công tử không tin tiểu nữ sẽ một lòng một dạ đi theo hắn, vậy thì mời
chư vị chứng kiến, tiểu nữ có mới có cuối cùng, không thể theo phu quân, xin
tình nguyện lấy cái chết để chứng minh! – vừa nói nàng vừa hung hăng dùng lực,
đâm xuống.
Mặc dù vừa rồi cách mọi
người không xa, nơi này lại quá nhiều người, nhưng bên cạnh đã có một hai
người. Quả nhiên, tay nàng vừa nâng lên thì lập tức bị một người nam tử mi thanh
mục tú bên người đoạt xuống. Lần này cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, người bên
dưới cả kinh, thấy giai nhân không có chuyện gì mới thở phào một hơi.
Lúc sau, mọi người đều
tấm tắc khen cho nữ tử này thật tuyệt. Tron