Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

g kỹ viện không thiếu những nữ tử có

bản tính mạnh mẽ nhưng kiên cường tới mức này, có thể khiến cho mọi người có

mặt thất kinh, khâm phục thì đúng là lần đầu mới gặp. Đắc Tiên viện là một

trong những kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành, một thiên kim tiểu thư dị quốc

gặp rủi ro cũng không có gì ngạc nhiên nhưng vị thiên kim này quyết tâm một

thường dân vừa nghèo khổ lại không có dung mạo thì đúng là làm cho người ta đại

khai nhãn giới. Thế mà một tiểu thư khó có được như vậy lại bị khi dễ quả thực

thiên lý không tha được!

Mọi người một bên phẫn

nộ, khinh bỉ hoặc là có ánh mắt nghi hoặc hướng về phía tên nam nhân to béo

kia; một bên thì dùng ánh mắt thưởng thức mà đánh giá Mục Tiểu Văn.

Lúc này nam tử thanh tú

vừa đoạt được cây trâm kia cũng mỉm cười nhìn Mục Tiểu Văn, rõ ràng đã đoạt

được trâm nhưng hắn không có buông nàng ra. Một tay hắn ôm đầu vai nàng, còn

một tay thì đỡ lấy thắt lưng nàng.

Loại ánh mắt này…

… Hình như đang nói: Ta muốn thu

nàng. Mặc dù ta đã có nhiều thê thiếp nhưng ta thấy vẫn còn ít quá.


Dù hôm nay nhiều lần bị

ăn đậu hũ nhưng Mục Tiểu Văn vẫn cảm giác được an toàn; chỉ cần nàng khiến cho

mọi người chú ý thì nguy hiểm tạm thời sẽ được giải trừ. Ánh mắt tên nam tử

thanh tú này nói rõ, nàng đã thành công trong việc thu hút ánh mắt của mọi

người. Ngay lúc này, cho dù có nguy hiểm thì so với khi nãy bên trong phòng còn

tốt hơn hàng trăm lần. Liếc mắt nhìn xa xa, hình như có người đang bối rối muốn

đi báo cáo. Nơi này cách đại sảnh bên trong gần nhất, bọn người Thạch Diêu chắc

chắn sẽ đến nhanh.

Làm sao bây giờ?

Có người ở dưới hỏi:

- Nàng đúng là thiên kim

tiểu thư sao? Dung mạo của nàng không có gì đặc biệt, mà cũng không có bằng

chứng, làm sao chúng ta có thể tin tưởng được? Chẳng lẽ là nói dối chúng ta?

Tên kia vừa nói như vậy

thì lập tức có người tỉnh ngộ:

- Đúng thế, nói bằng

miệng mà không có bằng chứng! Hát một hai đoạn khúc nghe đi, lúc đó chúng ta

mới biết là thật hay giả!

Xướng khúc?

Sẽ không phải chứ?!

Bất tri bất giác, ba chữ

“Nhất Tiễn Mai” hiện lên trong óc. Được rồi, nàng vốn là người hiện đại, dĩ

nhiên cũng được tham khảo nhiều nhưng ở nơi này lâu như vậy có rất nhiều thứ có

khuynh hướng bị đồng hóa, ngay cả mấy cái lời bài hát cũng quên mất tiêu. Đột

nhiên.. lại nghĩ tới Phương Mặc. Đoạn ký ức khá lâu

trước kia bỗng nảy ra trong đầu nàng, tang thương và có một thứ cảm giác hoảng

hốt vì sự xa cách giữa hai thế giới.

Phương Mặc… Lần này chàng nhất định sẽ không thể tới bên cạnh ta

rồi.

u nàng có thể sống sót mà

coi như không có việc gì được hay không?

Trong lòng đột nhiên có

cảm giác không nói nên lời.

Người xung quanh càng

thêm thúc giục, Mục Tiểu Văn phục hồi lại tinh thần, nhẹ giọng nói:

- Trăng sáng bao lâu. –

không nên hát lại khúc “Nhất Tiễn Mai” rồi, đã là quá khứ thì hãy để chúng mãi

là quá khứ.

Được nam tử thanh tú bên

cạnh che chở lưng, tóc dài tán rơi, một bộ trường sam ngà vàng, nàng lẳng lặng

đứng đó, trước ánh mắt của mọi người mà nhẹ nhàng xướng lên khúc hát…

Trăng sáng bao lâu có,

nâng rượu hỏi trời xanh


Không biết cung vua trên trời, đêm nay là

năm nào


Ta muốn cỡi gió quay về, lại sợ lầu quỳnh

vũ ngọc, nơi cao không thắng được lạnh


Chuyển lầu son, rũ gấm lụa, thao thức bâng

khuâng


Không nên thù hận, có chuyện nào viên mãn

được đâu.”


….

Người bên ngoài nghe

không có cảm giác thê thảm, ai oán mà đó là một loại mất mát đến lạnh lẽo. Tóc

đen phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, con người trầm tĩnh tựa như biết

nói. Tựa hồ, nàng như đang bước vào một khu rừng trúc vào thu, không ai đành

lòng quấy quả.

Khi lần xướng tiếp theo

vang lên thì đã có vị nhạc công đi lên tấu nhạc phụ xướng. Tiếng nhạc mềm mại,

uyển chuyển quấn quýt triền miên càng khiến cho người đang đứng trên đài như

lạc vào tiên giới.



“Đời người lúc thăng lúc trầm, trăng có

khi đầy khi khuyết, chuyện này cổ nhân xưa nay khó đoán


Chỉ mong người chung tình, vạn lý cùng

thiền quyên.


….

Nghĩ muốn nắm tay nhau,

cùng già cùng chết nhưng ngay cả một tâm nguyện nho nhỏ cũng không được thực

hiện, chỉ có thể trông mong một người hữu tình khác có thể ngàn dặm cộng thiền

quyên, đây chính là những cảm nhận mà người ta nghĩ về tâm trạng Mục Tiểu Văn.

Tình cảnh này không có oán giận, khóc lóc như thường thấy, ngược lại có cái

nhìn sâu xa tỉnh táo, đây hỏi làm sao kẻ khác không thương tiếc cho được? Dưới

đài im lặng vài giây sau đó tiếng vỗ tay cùng tiếng tán thưởng “Hảo! Hảo!” vang

lên giòn giã. Có người còn bất mãn với tên nam tử kia, không

muốn một người nữ tử có khí chất tiểu thư nhà quan như nàng bị hắn đạp hư.

- Bảo nhi mau ra đây, bổn

đại gia muốn nữ tử này thuộc về ta! – có người lớn tiếng gọi.

Một lời của hắn kéo theo

đó là một trận âm thanh liên tiếp, đại sảnh náo loạn, ồn ào hẳn lên.Nam tử

thanh tú kia cũng mở quạt ra, ánh mắt hứng thú hình như cũng có ý định canh

tranh.

Xa xa, Thạch Diêu ngắm

liếc đại sảnh, bực bội:

- Nha đầu chiết tiệ


Snack's 1967