
nữ tử dễ dàng bị khi dễ mà thôi. Bị người ta coi thường, bắt nạt thì sống còn
có ý nghĩa gì nữa, tốt nhất là chết đi cho rồi.
Nam tử có chút xấu hổ:
- Mấy người họ đều là bạn
tốt của ta, ta từng đồng ý đem nàng cho bọn họ nữa nhưng giờ ta đã đổi ý, một
đại trượng phu không thể làm chuyện đó được.
Ọe! Mục Tiểu Văn thật
muốn hộc máu, lại còn nhận là đại trượng phu?!
- Công tử đúng là đại
trượng phu rồi, vậy ngài muốn đem ta tới nơi nào đây? Mặc dù ta là con gái nhà
quan nhưng cũng chỉ là một nữ tử, chỉ có thể nguyện ý đi theo một người tới
cuối đời, tuyệt đối không chấp nhận được một người yếu đuối lại trăng hoa. Ta
biết công tử tới với ta chỉ là để tìm hoan mà thôi, chứ không có gì là thật
tình cả; nhưng đối với ta mà nói thì ngài chính là người đàn ông đầu tiên. Sau
này có nhớ tới thì cũng là người đầu tiên rồi, công tử đem ta cho bọn người kia
là muốn ta không tuân thủ những phủ đức của con người sao?
Nam tử ngu ngu cười rộ lên, những lời này tuy không thể quá
tin nhưng vô cùng dễ nghe. Trái tim si tình kia sau khi nghe một tiểu thư con
nhà quan thổ lộ thì có chút chuyển, chì là hắn cũng rất rõ ràng, bản thân hắn
cũng chỉ là một thảo dân, mà tiểu thư con nhà quan dù có rơi vào khó khăn thì
trái tim vẫn kiêu ngạo. Nàng không hận hắn đã là tốt, sao có chuyện nàng đồng ý
đi theo hắn? Cho dù hắn có muốn thì lão bảo cũng không chịu đâu.
- Công tử! – Mục Tiểu Văn
lại nghẹn ngào nói. – Công tử không tin phải không? Ta biết công tử không tin!
Trong mắt công tử thì những tiểu thư nhà quan rơi vào khó khăn như chúng ta cho
dù bên ngoài mặt cần ngài nhưng trong thâm tâm lại không thèm quan tâm, chỉ
biết thường xuyên gây chuyện. Cho nên công tử nghĩ rằng những lời của ta đều là
giả. Đáng thương cho ta ước mong cả đời chỉ muốn nhân cơ hội này theo được
người tốt, an an ổn ổn sống qua hết nửa đời sau cũng không thể được. Số ta sao
lại khổ sở như vậy chứ! – lệ lại ròng ròng chảy xuống.
Nam tử như không đành
lòng nhìn người rơi lệ nên vươn tay xoa xoa nước mắt, an ủi:
- Ta không có ý này!
- Vậy công tử đang sợ lão
bảo không chịu thả người sao?
Nam tử gật đầu.
- Công tử đừng lo lắng,
ngân lượng không thành vấn đề. – thừa dịp hắn do dự, nàng lại tiếp tục đánh
động. Loại đàn ông này nếu thiếu bạc thì nhất định không chống đỡ được với sự
hấp dẫn này. Mục Tiểu Văn cẩn trong nhìn trộm nam tử, thấy hắn vốn đang e ngại,
nghe thấy nàng nói thể quả nhiên chú ý tới.
- Nàng nói vậy là sao?
- Sau khi dẫn nữ trốn đi
thì có mang theo một lượng lớn ngân lượng, sợ không an toàn cho nên đã tìm một nơi
bí mật giấu đi. Sau khi bị bắt tới nơi này thì số ngân lượng đó vẫn chưa bị ai
lấy. Nếu công tử thật lòng muốn cưu mang dân nữ thì có thể tới đó lấy bạc mang
về, sau đó cùng dân nữ sống một cuộc sống sung túc có đôi rồi.
- Để ở nơi nào? – nam tử
vừa nói xong thì ý thức được mình quá vội vàng nên vội ngượng ngùng nói lại. –
Nếu nàng có bạc thì có thể rời khỏi nơi này rồi. Ta cũng đang thay nàng lo lắng
thôi.
Mục Tiểu Văn giả vờ bật
cười, nụ cười hàm chứa lệ, bộ dáng đau đớn động lòng người khiến nam tử có điểm
sợ run:
- Công tử còn chưa có
bước qua cánh cửa này mà đã biết thay ta lo lắng rồi?
Nam tử còn đang cười hắc
hắc thì Mục Tiểu Văn lại nói tiếp:
- Dân nữ thầm nghĩ muốn
đi theo công tử, nếu công tử muốn giúp ta thì đem mấy người khác đuổi đi. Sau
đó công tử hãy tới nơi lấy bạc về giúp dân nữ chuộc thân.
Hắn còn đang do dự, bộ
dáng nhìn còn đang bán tín bán nghi. Nhưng cơ hội này có mấy? Cho nên chỉ cần
có được địa điểm cụ thể thì hắn có thể thử một lần xem sao. Nghe số bạc lớn từ
miệng nàng nói ra, nhất định là không phải ít, dĩ nhiên hắn sẽ nghĩ cách cản
mấy vị bằng hữu tốt kia lại. Huống chi, cản họ thì hắn cũng chả mất mát gì.
Mục Tiểu Văn lại thúc
giục:
- Công tử, nhanh đi nào.
Cuối cùng thì nam tử
cũng>
- Ta đi rồi sẽ trở về.
Hắn kéo cửa đi ra ngoài,
Mục Tiểu Văn thoáng cái ngã xuống, vừa rồi vì dùng mạo hiểm nên cả người đổ một
tầng mồ hôi lạnh. Nàng không biết tiếp theo phải làm như thế nào nhưng ít ra
giờ khắc này đã được an toàn rồi.Nam tử kia đi ra ngoài nhất định sẽ bị người
của Thạch Diêu nhìn thấy cho nên nam tử kia căn bản sẽ không đi một mình mà sẽ
có mấy tên bạn tốt trở về cùng.
Tiếp theo nên làm gì đây?
Mục Tiểu Văn cắn chặt
răng, chống đỡ bước xuống giường, đi tới bên cạnh cửa, xuyên qua cánh cửa giấy
nhìn ra bên ngoài. Cuối hành lang đã có khá nhiều người, nhất định bên kia
chính là Đắc Tiên viện náo nhiệt rồi, vậy thì nơi này khá gần với đại sảnh của
kỹ viện.
Nếu nàng đang ở nơi này
thì dễ khiến cho người ta chú ý, cho dù bây giờ không có cách nào chạy trốn thì
cũng có thể cố gắng nghĩ ra cách truyền tin tức. Nghĩ như thế, nàng lại cau
mày.
Nhìn thấy bên cạnh bàn có
một cây trâm nàng liền cầm lên. Đúng lúc cánh cửa mở ra, một đôi con ngươi kinh
ngạc bên ngoài chống lại tầm mắt của Mục Tiểu Văn.
- Nhược Di?
Nhược Di nhanh rời ánh
mắt, khôi phục lại sự lạnh nhạt. Xem ra nàng ấy vẫn luôn đứng ở nơi này.
- Nhược Di, ta muốn rời