
òng
hắn đang cười đi.
Bị coi như một món trà sau khi cười liêu giễu cợt một
trận, cuối cùng Thủy Tâm công chúa ra mặt giải cứu cho nàng, đề nghị nàng vào
trong phòng tán dóc. Đợi thị nữ để trà và điểm tâm xuống, sau đó rời đi và đóng
cửa lại cẩn thận thì Thủy Tâm công chúa cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng
vào chủ đề:
“Mục tân nhân cũng biết lần này ta tìm ngươi là nói
chuyện gì?'
Mặc dù từng biết qua tính cách của nàng ta nhưng vừa
nãy thái độ hãy còn là trẻ thơ, bây giờ lại nghiêm túc như vậy khiến Mục Tiểu
Văn không quen lắm:
“Mong công chúa nói rõ!”
Thủy Tâm công chúa trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu
nhìn thẳng Mục Tiểu Văn:
“Hoàng thượng... thật sự không nhớ rõ ngươi sao?”
Đáy lòng Mục Tiểu Văn giật thột một cái:
“Công chúa, người nói vậy là có ý gì?”
“Rõ ràng là hoàng thượng không nhớ rõ từng yêu ngươi
nhưng tại sao lại muốn ngươi tiến cung? Vào cung lại còn muốn để ngươi ở bên
cạnh, cho ở trong ngự thư phòng sớm chiều tương đối, cái này không thể nghi ngờ
sao? Vả lại đối với ngươi cũng nhìn mặt mà nói chuyện, ôn nhuu tương đợi, đây
là thái độ màoàng thượng dùng để đối đãi với người mà mình chán ghét sao?”
“Hoàng thượng muốn ta tiến cung là để giúp hoàng
thượng theo đuổi ngươi, cho ta ở ngự thư phòng là vì có thể thuận tiện lúc nào
cũng trao đổi được. Đối với ta nhìn mặt nói chuyện là vì hắn đối với Phương Mặc
có thẹn.”
Thủy Tâm công chúa lặng đi một lúc, lập tức cười nói:
“Ngươi tin vậy ư, sao giống một lý do ngây thơ như thế
chứ?”
“Chính xác là như vậy.” - Mục Tiểu Văn có chút bối
rối. - “Hoàng thượng từ nhỏ đã bị người thân nhất làm thương tổn, không có cảm
giác an toàn, mọi việc nhất định phải chu mật không có kẽ hở mới có thể tin
tưởng. Thêm nữa, từng bị chuyện tình cảm đả thương, cho nên đối với công chúa
mới cẩn trọng như vậy, loại chuyện tình cảm này cần phải có người ở bên cạnh
giúp đỡ...”
“Thật sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy ngươi rời đi có được không?”
“Cái gì?” - Mục Tiểu Văn sửng sốt.
Thủy Tâm công chúa nhìn thẳng vào mắt Mục Tiểu Văn:
“Trong chuyện giữa ta và hoàng thượng, ta có tự tin sẽ
xử lý tốt. Hắn bất an thì ta sẽ tới an ủi, ta sẽ dùng hết mọi khả năng của ta
để làm cho hắn vui ve an khang, cho nên không cần ngươi nữa. Bởi vậy, ngươi hãy
rời khỏi hoàng cung đi, trở lại bên cạnh Phương Mặc, không bao giờ quay lại đây
nữa, có được không?”
Trong thời gian ngắn nhất, Mục Tiểu Văn không nói ra
lời.
“Sao, Mục tân nhân không nỡ rời đi ư?”
Mục Tiểu Văn hồi tĩnh lại tinh thần, sợ nàng hiểu lầm,
vội vã khoát tay:
“Không phải, không phải, chỉ là chuyện này sợ rằng cần
xin chỉ thị của hoàng thượng mới được.”
“Để ta nói. Nếu hoàng thượng thích ta thì nhất định sẽ
đáp ứng yêu cầu của ta. Còn nữa, ngươi tiến cung cũng vì ta, nếu ta không cần
ngươi nữa thì đương nhiên có thể cho ngươi rời đi.”
“Đã vậy.... phiền công chúa đi nói vậy!”
“Được, chúgn ta cũng nên đi bẩm báo với hoàng thượng”
- Thủy Tâm công chúa kéo Mục Tiểu Văn tới gần cánh cửa, đột nhiên lại thay đổi
chủ ý. - “Cũng không ổn. Ngươi là tân nhân, lúc đầu vào hậu cung cũng đã có
danh có phận, nói đi là đi, chỉ sợ có người sẽ ói là phá vỡ quy củ.”
“Nếu vậy phải làm sao bây giờ?”
“Không cần bẩm báo, ngươi tự mình rời đi là được.” -
Thủy Tâm công chúa nhìn Mục Tiểu Văn - “Ngươi từng được cho phép không chịu quy
củ, nói ra thì cũng như người ngoài. Đến trước mặt hoàng thượng bẩm báo ngược
lại làm cho các đại thần hiểu lầm àl ngươi bị khi dễ. Đơn giản là không cần câu
nệ quy củ, tự động rời đi, lấy kim bài miễn tử của ngươi thì không một ai dám
làm gì với ngươi cả.
“Nhưng mà... “ - Nghe thì có lý nhưng sao lại có cảm
giác không được tự nhiên lắm, ngây thơ kiểu gì đó.
“Mục tân nhân, rời khỏi nơi này thôi. Nơi này không
thích hợp với ngươi.”
“Vậy theo lời công chúa đi.” - Nếu hoàng thượng có
tình, công chúa có ý, hơn nữa công chúa là người hiểu chuyện, nói cũng đúng,
nếu Mục Tiểu Văn nàng còn ở lại đây cũng như người thừa.
“Qua mấy ngày
nữa ta sẽ nói lời từ biệt với hoàng thượng, sau đó sẽ rời đi.”
“Nói lời từ biệt?” - Thủy Tâm công chúa cười lạnh. -
“Nói lời từ biệt cũng không phải đang bẩm báo sao? Đến lúc đó sao có thể dễ
dàng được. Huống hồ cần gì phải đợi mấy ngày nữa.”
“Ý công chúa là thế nào?”
“Không cần nói lời từ biệt, đêm nay rời đi luôn. Rời
khỏi hoàng cung này, trở lại bên cạnh Phương Mặc rồi đi xa; tới lúc đó hai
người các ngươi đã bên nhau thân thiết, dù hoàng thượng có muốn ngươi vào cung
thì chỉ e cũng không dễ dàng nữa. Dù sao hắn cũng là quân vương, cho dù là tùy
tâm sở dục thế nào thì cũng không thể quả quyết tùy ý nhúng ta vào chuyện gia
đình của bằng hữu, đó là đạo lý.”
Đêm nay, rời đi?
Lời Thủy Tâm công chúa nói thì từng chữ đã rõ ràng
vang vọng vào tai Mục Tiểu Văn. Thật vất vả mới có thể từ trong hoảng hốt mà
tỉnh táo lại, ý cười bên môi đã dẫn theo bất đắc dĩ:
“Công chúa là đang đuổi ta đi?”
Thủy Tâm công chúa khe khẽ thở dài, thanh âm hạ xuống
một bậc:
“Xin lỗi. Nếu chúng ta không cùng liên quan tới hoàng
thượng, với tính các