
c; nàng ấy sẽ không buông tay
hắn, sẽ vĩnh viễn bên cạnh hắn, ủng hộ hắn; khi có cường địch đến thì nàng ấy
sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn.
Hy vọng hắn sẽ được hạnh phúc.
Giờ ngọ dùng bữa, hoàng thượng nghỉ trưa, ngay cả cung
nữ cũng được tùy ý nghỉ ngơi. Hoàng thượng đối với nữa tử rất ôn nhu, đây là
điều mà trên dưới trong cung đều biết, bởi vậy mọi người sớm đã coi đó là thói
quen. Ngay cả người không quen ngủ trưa cũng dần dần ngủ thiếp đi trong tiếng
côn trùng đầu hạ kêu râm ran.
Bên ngoài ngự thư phòng, Mục Tiểu Văn rất không tao
nhã nằm gục trên bàn, cánh cửa sổ gỗ khắc hoa hé mở đón gió nhè nhẹ thổi vào,
nàng đang sắp xếp lại mấy cuốn cổ thư rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cung
nữa kia không còn trong phòng, lúc này có một bóng người đi vào.
Khuôn mặt tuyệt sắc, trong mắt tràn đầy ôn như, cứ thế
lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt Mục Tiểu Văn say ngủ. Nhanh như cắt điểm vào
huyệt ngủ củ Mục Tiểu Văn, đợi tới khi tiếng hít thở đều đều của nàng vang lên,
hoàn toàn không còn tri giác thì người này mới đưa lòng bàn tay áp vào hai bên
má nàng. Tuy lúc này không có ai, nàng cũng đang vô thức nhưng hắn không dám
tiến thêm bất cứ một động tác nào. Ngón tay lần lượt lướt qua gương mặt nàng,
trống ngực đập lên kịch liệt, cẩn trọng mà nói, thanh âm gần như nỉ non:
“... Cẩn trọng như chạm vào một miếng băng mỏng. Muốn
nàng vĩnh viễn ở bên cạnh, rồi lại không dám ở quá gần nàng, sợ nàng sẽ né
tránh. Mỗi một bước đi cũng phải tính toán cho chu toàn, cẩn mật, dùng ba mươi
sáu kế của nàng, im lặng mà giữ nàng lại đây. Từng bước kinh tâm...”
“... Nhẫn nại rất cực khổ, mỗi lần gặp mặt nàng đều
phải giả vờ thành cái bộ dạng đã quên mất nang nhưng ta lại lo lắng sự quên đi
dễ dàng này sẽ khiến nàng sinh nghi, cho nên mới giả trang khiến cho đau đớn...
Nhiều năm như vậy, ta đã giả bộ thành thói quen, bởi vậy mới quá giống thật, có
đúng không? Cuối cùng thì nàng cũng dần dần buông sự cảnh giác xuống, a mới có
thể thở phào một hơi được...
“Ta cẩn trọng, không để lại bất kỳ một thứ khả nghi
gì, bởi vậy cho dù không có người thì ta cũng không dám thân cận nàng. Nhưng
rốt cuộc vẫn không thể nào chịu đựng được. Nàng có biết hôm qua, một khắc khi
nàng hôn ta, trong lòng ta vui mừng biết bao nhiêu không? Ta hỏi qua Dực nhi,
cũng nói bóng gió hỏi Thủy Tâm công chúa cũng kông biết được nguyên nhân vì sao
nàng làm vậy. Nhưng ta chỉ muốn nàng có thể làm vậy một lần nữa, nguyên nhân
cũng không còn quan trọng...”
Người kia lại giống như lâm vào sự suy tư, trên khuôn
mặt tinh khiết hiện lên nụ cười tươi, bên cạnh thoáng ửng đỏ vùng da. Lần này
dung mạo thực sự khuynh quốc khuynh thành.
“... Đáng tiếc nha đầu Dực nhi chen ngang phá hư, khi
đó ta thất vọng lắm, có nói ra thì nàng cũng không thể hiểu được... Thôi, sau
này sẽ có cơ hội...”
Người kia lưu lại một nụ hôn trên trán Mục Tiểu Văn
rồi lại nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Khi Mục Tiểu Văn tỉnh lại, phương giác thần thanh khí
sảng, không ngờ một giấc ngủ trưa lại có chất lượng cao như vậy. Trở lại bên
trong ngự thư phòng, thấy Lý Vân Thượng không biết tự lúc nào đã ngồi phê chuẩn
tấu chương rồi. Nàng vội vàng lên tiếng:
“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ ngủ quên.”
Cung nữ nên cạnh vội vàng làm một khẩu hình ra hiệu
nàng chớ có lên tiếng, nàng hiểu lúc này không được quấy rầy hoàng thượng. Mục
Tiểu Văn lại vội vã về phòng, theo quy củ thì chờ hắn xong xuôi hết mọi chuyện
thì lại tiếp tục thương thảo với hắn về chuyện Thủy Tâm công chúa.
Mục Tiểu Văn suy trái
nghĩ phải dò xét một phen, biết được Lý Vân Thượng có tâm ý thân mật với Thủy
Tâm công chúa và hắn cũng biết được ý tứ của nàng ấy. Tính cách hắn luôn ẩn
nhẫn, làm việc gì cũng chu mật (chu toàn <
color="red">+ cẩn mật) tới
từng chi tiết, nhất định phải nắm chặt vài phần mới động thủ, ngay cả với
chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Nghĩ lại, có duy nhất một ngoại lệ là cùng
chính nàng dây dưa một phen.
Còn Thủy Tâm công chúa
cho dù ngụy trang không có ác ý nhưng cũng đường đường chính chính nói ra thực
tâm với nàng.
Tính cách hai người này
xem ra cũng xứng đôi vừa lứa, tráng không khỏi chuyện phát sinh hiểu lầm, quan
trọng là xem nàng giải quyết vấn đề và xúc tiến tình hình như thế nào. Bỗng
nhiên Mục Tiểu Văn cảm giác gánh nặng đè lên vai thêm gia tăng.
Thở dài, tự an ủi cái vai
mình, nàng hướng bên ngoài ngự thư phòng mà đi. Hôm nay hình như có rất nhiều
chuyện, đêm đã khuya mà hoàng thượng vẫn nằm sấp án lật xem tấu chương.
- Mục tân nhân? – phía
sau, Lý Vân Thượng lên tiếng.
- Dạ! – Mục Tiểu Văn vội
xoay người lại.
- Vì sao Mục tân nhân lại
đi?
Đi? Mục Tiểu Văn nhìn
cung nữ đồng sự đã lui ra, có chút khó hiểu, Không phải hắn nói có thể lui ra
sao? Tại sao nàng không thể đi? Bỗng nhiên nàng như tỉnh ngộ lại, đại khái theo
lời “Lui ra” chỉ làm cho một người lui ra, còn người có trách nhiệm thì ở lại.
Tấu chương nhiều như vậy, chỉ e muốn xem hết thì phải tới khuya. Hành động này
của nàng cũng không hợp với quy củ lắm, cuối cùng c