
Lý Vân Thượng có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười
đáp lời:
“Hẹn gặp lại!”
Nước mắt không nhịn được chảy ra, Mục Tiểu Văn vội vã
quay người rời đi. Quả nhiên có lệnh bài nên đi đâu cũng được thông suốt, từ
lúc Mục Tiểu Văn rời khỏi haòng cung tới khi bước vào chiếc xe ngựa đã sớm được
chuẩn bị thì chỉ thấy người hành lễ chứ koh6ng có người ngăn cả. Ngồi trong xe
ngựa, nàng ngẩn người, lần từ biệt này không biết tới khi nào gặp lại và lúc đó
không biết sẽ đối mặt với nhau thế nào.
Xe ngựa rời đi trong bóng đêm, hồi lâu chỉ nghe thấy
tiếng xốc nảy của chiếc xe vang lên cuồn cuộn. Mục Tiểu Văn đột nhiên nhớ tới
một việc, đứng dậy, vén rèm lên hỏi:
“ Phương Mặc đâu?”
Phu xe không lên tiếng, tên ngồi phía sau cũng không
lên tiếng. Mục Tiểu Văn từ trong cảm giác bị tổn thương thoát ra, cuối cùng
cũng cảm giác được chuyện này có điểm không thích hợp. Sao không thấy người của
Phương Mặc tới đón? Ngồi lâu như vậy, cũng không thấy người nói lời nào với
nàng. Rốt cuộc là tại sao chứ?
Hỏi mấy lần mà vẫn không có hồi âm, nàng không khỏi
cảm thấy rờn rợn. Rốt cuộc bọn họ là ai?
Nghĩ cũng vô dụng, nàng đành phải quay lại ngồi trong
xe. Một người vén rèm đi vào trong, là người ngồi sau phu xe. Hắn mặc áo choàng
che kín người và mặt nên không thể thấy được khuôn mặt của hắn. Mục Tiểu Văn
đang định hỏi thì hắn vươn tay lại phía nàng. Mục Tiểu Văn kinh hãi tránh không
thoát, bàn tay to lớn bịt kít miệng nàng lại. Giãy dụa một hồi, ý thức nàng từ
từ mơ hồ. Trước khi ngất xỉu đi, trong mơ mơ màng màng nàng nghe được thanh âm
người kia thủ thỉ nói bên tai:
“May là Thạch phu nhân chặn được lá thư từ trong cung
truyền ra, nếu thư này rơi vào tay Phương công tử thì không th bắt được nha đầu
này rồi.”
Thạch phu nhân? Thạch Diêu? Chính thê của Phương Mặc?
Nàng ta muốn làm gì với mình? Giết ư?
Trong chút ý thức mơ hồ còn sót lại, Mục Tiểu Văn cảm
thấy sợ hãi vô cùng nhưng cũng không đủ để làm nàng thanh tỉnh, rấnh nhanh sau
đó đã lâm vào hôn mê bất tỉnh.
“Hoàng thượng, hẹn gặp
lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Người ấy mỉm cười, xoay
người rời đi, Lý Vân Thượng đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của nàng, mơ hồ
cảm giác được có chỗ không đúng, muốn đuổi theo nhưng chân lại như mọc rễ,
không thể cử động. muốn lên tiếng gọi nàng, mở miệng nhưng lại kêu không ra
tiếng. Lý Vân Thượng lòng nóng như đốt, trong đêm khuya, hắn liều mạng muốn
tránh thoát một thứ sức lực kìm giữ mình lại, vừa hy vọng nàng có thể quay đầu
lại nhìn hắn một cái. nhưng nàng càng lúc lại càng xa, chậm rãi biến mất trong
màn sương mù dày đặt.
“. . . Hoàng thượng,
Hoàng thượng.”
Lý Vân Thượng bỗng dưng
tỉnh lại, hai mắt mở to, trái tim không ngừng đập kinh hoàng, ngồi dậy, mới
phát giác trên người mình đều là mồ hôi lạnh.
” bây giờ là mấy giờ?”
” bẩm Hoàng thượng, đã là
canh ba rồi.”
” ta muốn đến điện của
công chúa.”
” vâng ạ.”
Thái giám, cung nữ hầu
cận trong cung điện ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhìn Hoàng thượng gần đây
đều rất thân thiện vui vẻ, ai ngờ hôm nay êm đẹp vậy lại nổi lên cơn ác mộng khiến
hắn tỉnh lại, vẻ mặt bỗng trở nên âm trầm. dung nhan tuyệt sắc hiện ra vài phần
âm trầm, dường như hắn vị hoàng đế tôn nghiêm kia là hai người khác nhau, khiến
tẩm cung lúc này như sinh ra một khối đá sáng long lanh, mang theo hơi lạnh
buốt.
Tới điện của công chúa,
Thủy Tâm công chúa không nói hai lời liền tiếp kiến hắn. Lý Vân Thượng nói rõ ý
đồ mà mình đến, Thủy Tâm công chúa nghi hoặcoàng thượng,Mục tân nhân không
có ở đây ạ.”
Thanh âm lạnh lùng của Lý
Vân Thượng cất lên: “Nàng nói tối nay muốn cùng ngươi tâm sự lâu dài mà.”
“Ban ngày chúng ta có nói
như vậy, nhưng sau đó đã đổi ý rồi, nếu Thủy Tâm đoán không sai thì Mục tân
nhân hình như đang đi dạo trong ngự hoa viên, bây giờ chắc đã về rồi.”
Xa xa một tiểu thái giám
chạy đến, nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Mục tân nhân không có trong tẩm điện ạ.”
Không đợi Lý Vân Thượng
mở miệng, Thủy Tâm công chúa đã nhíu mi lại: ” không có trong tẩm điện ư? sao
có thể chứ.”nàng dường như suy nghĩ đến điều gì liền nói: “Mục tân nhân từng
mượn lệnh bài của ta, nàng nói nàng muốn xuất cung một chuyến. Ta tưởng rằng
nàng ở trong cung buồn bực, mà hoàng thượng lại không có thời gian xem xét nên
ta liền cho nàng mượn. Chẳng lẽ là…”
Đôi mắt của Thủy Tâm công
chúa càng lúc càng lớn, chậm rãi hiện ra tia kinh hoàng, cuối cùng hiện lên vẻ
sốt ruột như sắp khóc: “Mục tân nhân nàng ấy chắc chắn là thưa dịp đêm khuya mà
đi ra ngoài. Tối như vậy, nàng là nữ tử, nếu lỡ gặp phải người xấu thì biết làm
sao đây?” Thủy Tâm công chúa không tự chủ được mà kéo kéo ống tay áo của Lý Vân
Thượng, vẻ mặt vô cùng lo lắng mà cũng rất tự nhiên: “vì sao tối như vậy mà Mục
mới người vẫn muốn đi ra ngoài chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ư? Hoàng
thượng, người phải mau phái người tìm nàng về nha.” Thanh âm chậm rãi mang theo
tia thương tiếc mà mất mát: “ở trong cung này, khó lắm ta mới có thể tìm được
tỷ muội tri kỷ, nàng rời đi như vậy là giận không để ý ta nữa sao. . .”
L