
ý Vân Thượng không để lộ
chút biểu tình nào mà rút ống tay áo ra, cẩn thận quan sát nàng một hồi, mới
thu lại ánh mắt lạnh lẽo, “Công chúa không nên lo lắng, nếu nàng có thể đi ra
ngoài, nhất định là đã chuẩn bị kĩ lưỡng, sẽ không bị kẻ xấu làm hại đâu. Ngày
mai Trẫm sẽ cho người đi dò la. Mục tân nhân đêm khuya đi không nói lời từ
biệt, về tình về lý Trẫm đều không thể nói cho Phương Mặc được, vì vậy lúc này
mới đến quấy rầy công chúa. Mong rằng người thứ lỗi.”
Sau khi nói xong những
lời nói với giọng điệu trong trẻo mà lạnh lùng này, Lý Vân Thượng không nói
thêm gì, liền xoay người rời đi. Thủy Tâm công chúa tiễn hắn, đợi hắn đi xa,
mới đứng dậy cười khổ: “Mục tân nhân, ngươi còn nói hắn đã quên ngươi sao?”
Cung nữ bên cạnh nàng
nói: “Công chúa, nếu Hoàng thượng biết được sự thật thì làm sao bây giờ?”
Thủy Tâm công chúa thở
dài: “không đâu, Mục Tiểu Văn sẽ giấu cho ta.” Nhìn bầu trời trăng sáng một
hồi, vẻ mặt nàng bình tĩnh, không hề sợ hãi, mang theo nụ cười tự tin: ” cuối
cùng thứ mà bổn công chúa muốn đã có trong tay, Mục Tiểu Văn, chờ chúng ta đạt
được những gì mà mình muốn, đến lúc đó lại trở thành tỷ muội cũng không muộn.”
Đắc Tiên viện!
Mục Tiểu Văn tỉnh lại,
nương theo ánh sáng len lỏi ngoài cửa sổ, đánh giá hoàn cảnh chung quanh mới
phát hiện mình đã hôn mê trong phòng chứa củi. nàng đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn
thân đau nhức. đi tới phía cửa sổ, đẩy nó lên rồi nhìn ra bên ngoài, chung
quanh chỉ có những căn phòng đồng loại như vậy.
Dường như đêm đã khuya,
chung quanh một mảnh yên tĩnh, đèn lồng trong sân tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng cười nói hỗn độn.
Đây là đâu?
Trong một phòng khác, một
người đầu đội áo choàng nói với nữ tử đang ngồi đó: “Phu nhân, nàng tỉnh dậy
rồi.”
Thạch Diêu gật đầu, nhưng
cơ thể không động đậy, chỉ cười lạnh một chút, rồi quay đầu lại dịu dàng nói
với vị công tử bên cạnh một câu: “Công tử, làm phiền rồi.” sau đó như đã hoàn
thành lễ giao tiếp, nàng ta không hề nhìn Mục Tiểu Văn một cái, liền rời đi nơi
này.
sau khi Tất cả mọi người
đều rời đi, nam tử đứng lên, đi đến phòng chưa củi. ánh nến chíu vào làm nổ bật
lên dung mạo xinh đẹp nhưng mang theo vài phần âm lãnh của hắn. Hắn đi vào
phòng chứa củi, tùy ý ngồi xuống trên một cái ghế bên cạnh bàn, khí thế mạnh mẽ
mà lạnh lùng thoáng chốc bao phủ lấy căn phòng chứa củi này.
Im lặng một hồi lâu, hắn
mởi mở miệng nói: “Hai năm rồi.”
Mục Tiểu Văn từ lúc hắn
bước vào phòng, vẫn kinh ngạc nhìn hắn, hắn có chút quen, nhưng nàng vẫn không
phản ứng lại.
Hắc y nhân tiện tay cầm
lấy cái chén trên bàn, nhợt nhạt uống một ngụm, cũng không nhìn nàng, hỏi: “Lúc
đầu. . . tại sao ngươi lại giúp nhẹ hoàng huynh của ta?”
Hắn chậm rãi nhìn qua,
ánh mắt âm lãnh như rắn phút chốc khiến Mục Tiểu Văn rung mình một cái, trong
chỗ sâu nhất của ký ức có gì đó muốn nảy lên, nhưng rồi lại sợ hãi mà không dám
đối mặt.
“Tại Đắc Tiên viện, ngươi
rất có phóng khoáng mà giúp Khinh hoàng huynh của ta, không nhớ nữa sao, Vứt Đi
nương nương?”
Bốn chữ “Vứt Đi nương
nương” vừa được hắn thong thả nói ra, sâu trong ký ức của nàng liền hiện lên
một điều gì đó. Mục Tiểu Văn thoáng rùng mình.
Hắc y nhân!
Lần đầu nàng cùng Khinh
Phong đi dạo ở Đắc Tiên viện đã gặp được tên hắc y nhân này, người từng âm mưu
cùng Nhược Di hãm hại nàng, người sau này đã từng mấy lần muốn giết nàng!
Vừa nhớ đến hắn, thì nỗi
sợ hãi của nàng đối với hắn cũng một lần nữa hiện lên rõ ràng, ngay cả cái bàn
bên người hắn cũng tạo cho nàng một cảm giác áp bức như đang đứng trước phiên
tòa. Mục Tiểu Văn bình tĩnh cau mày nói: “Ngươi sao lại ở đây?” Thạch Diêu tìm
ngươi sao?”
Hắc y nhân không che đậy
vẻ kinh ngạc của mình nói: “so với hai năm trước, ngươi thật ra đã thay đổi rất
nhiều. Lúc đầu rõ ràng ngươi là một tiểu công tử nhát gan như chuột nhưng lại
nóng nảy muốn thể hiện chí khí anh hùng của mình, hôm nay lại có chút can đảm
a.” hắn lại cười lạnh một tiếng, “Lúc đầu ta không biết ngươi là nữ tử, nếu
biết, bằng ta – một người có nhiều điều tốt như vậy, ngươi đã sớm trở thành một
vật trong tay ta, như những nữ tử khác, trong lòng chỉ có một mình ta mà thôi.”
Lời nói này của hắn có
chút cuồng vọng, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ làm người khác cảm thấy
phản cảm, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại có loại cảm giác đương nhiên,
cao cao tại thượng. dung mạo của hắn thật đắc ý, cho dù âm trầm cũng toát ra
một khí thế lạnh lẽo không thể bị xúc phạm. nếu như nghĩ lại lời nói của hắn. .
.
Hắn là đệ đệ của Khinh
Phong ư?
Mục Tiểu Văn nhíu mày:
“Ngươi tại sao lại bắt ta đến đây? Vì Thạch Diêu sao?”
Hắc y nhân không đáp, hỏi
ngược lại: “tại sao lúc đầu ngươi lại giúp hắn?”
“Giúp cái gì?”
” Trong Đắc tiên viện, ngươi tại sao lại giúp Khinh
Phong trốn thoát?”
“Giúp cũng đã giúp rồi,
có cái gì để hỏi chứ.”
Hắc y nhân mặt càng âm
trầm, “Nói, ngươi tại sao lại giúp hắn?”
Giờ phút này rồi, mà hắn
cũng cắn chặt, không chịu buông tha cho một chuyện nhỏ như vậy, Mục Tiểu