
h của chúng ta thì có thể trở thành tỷ muội tốt không
chừng. Ngươi không có hứng thú đối với quyền thế, với bằng hữu thì chân tình, ở
trong cung khó mà có được một người như ngươi. Chỉ tiếc...”
Đã nói tới mức này, sao có thể không đi? Mục Tiểu Văn
trầm mặc hồi lâu, có chút mất mát, nhưng cũng có điểm nhẹ nhõm:
“Công chúa không nên như thế. Ta là vì công chúa mà
đến, nếu công chúa không cần thì ta nên rời đi.”
Thủy Tâm công chúa gật đầu. Hai người cùng nhau rời
khỏi phòng trong, vào hoa viên nhỏ. Lý Vân Thượng xa xa mỉm cười chọc ghẹo:
“Chưa từng nghĩ công chúa và Mục tân nhân lại hợp ý
như vậy.” - Khuôn mặt hắn thanh lệ, cao nhã; lúc gió nhẹ phớt qua mang theo một
cỗ hương thơm mát. Quả nhiên là một tuyệt sắc mỹ nhân khiến cho lòng người say
đắm.
Thủy Tâm công chúa cười, khuôn mặt đáng yêu:
“Mục tân nhân ngay thẳng, chân thành, rất được lòng
ta.”
Mục Tiểu Văn cũng miễn cưỡng cười:
“Công chúa là người hiểu chuyện, tình cảm nồng hậu,
hoàng thượng thật có phúc.” - Nàng hướng mọi người khuất thân cung kính. - “Đột
nhiên nhớ ra còn có chuyện chưa làm, nô tỳ xin rời đi trước. Chư vị cứ từ từ
trò chuyện.”
Thanh âm Khinh Phong
“Trước mặt bổn công tử lớn mật như thế, giờ còn nói đi
là đi?”
Mục Tiểu Văn không thèm để ý tới, xoay người rời đi.
Nàng trở về phòng, sửa sang chuẩn bị ít vật dụng, cũng không có bao nhiêu.
Không lâu sau thì có cung nữ bên người công chúa mang lệnh bài tới, nói rằng
mặc dù Mục tân nhân được cho phép đi lại trong cung nhưng mang theo lệnh bài
vẫn có lợi hơn. Còn nói e sợ tể tướng đại nhân vì chuyện này có điểm không hiểu
rõ cho nên công chúa đã cho người báo với Phương Mặc đến đón người, trước tiên
về Phương phủ sau đó quay về phủ tể tướng. Đêm sẽ có xe ngựa chờ trước của
cung, hết thảy mọi chuyện không cần lo lắng. Mục Tiểu Văn nhận lệnh bài, ngồi
bên bàn, ngẩn người suy tư. Vốn có ý muốn rời đi nhưng chuyện đã tới ngay trước
mắt, không biết sao nàng lại không muốn.
Thật lâu cuối cùng trời cũng tối, khi Mục Tiểu Văn cầm
túi nhỏ bỏ đi thì xa xa có cung nhân báo hoàng thượng giá lâm. Tâm trạng hoảng
hốt, suy nghĩ một chút để tâm được dứt khoát, nàng làm như không có chuyện gì
mà ra nghênh đón.
“Mục tân nhân... đây là...” - Khuôn mặt Lý Vân Thượng
có chút kinh ngạc.
Mục Tiểu Văn cười nói:
“Đây là vài thứ công chúa thích, ta gói lại để đưa tới
cho nàng.”
“Đã trễ thế này, sao không để ngày mai hãy đi?”
“Công chúa thích có người trò chuyện nên nói muốn cùng
ta tâm sự chút chuyện.”
Lý Vân Thượng cười, gần đây thường xuyên nhìn thấy hắn
cười. Khi hắn cười rộ lên, khuôn mặt sáng ngời làm cho người ta hít thở không
thông, hình bóng cũng không còn cô đơn như trước nữa.
“Hôm nay thấy ngươi vội vã rời đi còn tưởng ngươi có
chuyện, thì ra là có hẹn với công chúa. Như thế rất tốt.”
“Đa tạ hoàng thượng quan tâm!”
“Mục tân nhân nói đùa, quân quan tâm thần, đó chính là
là đạo lý bao lâu nay.” - Thấy lệnh bài trong tay Mục Tiểu Văn, Lý Vân Thượng
nghi hoặc hỏi - “Đây là cái gì?
Mục Tiểu Văn phát hoảng, lệnh bài rơi xuống mặt đất.
Lý Vân Thượng nhặt lên:
“Mục tân nhân được tự do trong cung, muốn lệnh bài làm
gì vậy?”
Mục Tiểu Văn bình tĩnh lại, đáp:
“Công chúa lo có nơi không cho qua nên tặng cho ta một
chiếc lệnh bài. Dù sao nhận cũng không có thừa, giữ lại cũng tốt.”
“Cũng đúng, kỳ thực cũng có nơi ngươi không thể đi lại
tự do được.”
Nói tới câu này, Mục Tiểu Văn có chút kỳ quái:
“Ồ, là nơi nào?”
Lý Vân Thượng cười cười:
“Cửa cung! Nhưng mà có lệnh bài này thì ngươi có thể
tùy ý xuất nhập rồi.”
“Thật ư?” - Trống ngực Mục Tiểu Văn bắt đầu gia tốc. -
“Nếu vậy hoàng thượng không muốn đưa lện bài cho ta sao?” - Nếu không trả lại
cho ta thì ta không thể đi ra ngoài rồi. Cái này không phải là ta không muốn mà
là trời cao cố ý, cố ý muốn giữ ta lại bên cạnh ngươi.
Lý Vân Thượng kinh ngạc, hàng mày tú lệ khẽ nhướng
lên, trong đôi mực đồng thuần khiết hiện lên một tia ranh mãnh:
“Chẳng lẽ Mục tân nhân muốn làm chuyện xấu?” - Ánh
trăng rất sáng, gió đêm trong lành, càng làm nổi bật bộ dáng đáng yêu của nữ tử
đứng trước mặt đang lo lắng đồ vật bị người ta cướp đi. Lý Vân Thượng cảm giác
cứ thế này đứng nói chuyện thì thật tốt biết bao. Không có người ngoài, chỉ có
hai người họ, vĩnh viễn cứ như vậy mà mỉm cười nhìn nhau.
“Trả lại cho ngươi.” - Lý Vân Thượng chần chừ một hồi
rồi kéo tay Mục Tiểu Văn qua, đem lệnh bài đặt vào trong lòng bàn tay nàng.
Khoảnh khắc ngắn ngủi khi những đầu ngón tay tiếp xúc với nhau có lưu lại hơi
ấm. Không đành lòng để cho nàng đơn bạc đứng trong đêm chịu gió lạnh, nhìn tới
cái trán bị thương của nàng, Lý Vân Thượng không nhịn được mà bỏ thểm một câu.
- “Bảo trọng thân thể.” - kết thúc câu lại chột dạ mà bỏ thêm một câu. - “Vì
Phương Mặc
Mục Tiểu Văn ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay mình.
Trái tim bất giác lạnh đi. Đầu mũi cay xè, nàng vội vàng khom ngươi rồi lập tức
xoay người rời đi. Đi được một đoạn, thấy Lý Vân Thượng vẫn còn đứng tại nơi
đó, nàng nói vọng lại một câu:
“Hoàng thượng, hẹn gặp lại!”