
hỉ đổ thừa cho chốn cung
đình này lắm cái quy củ vớ vẩn.
Mục Tiểu Văn vội vàng “À”
một tiếng rồi lại trở về đừng trong phòng.
Lý Vân Thượng mỉm cười:
- Giúp ta mài mực.
Mục Tiểu Văn dạ vang, đi
lên , cách hắn một quãng, dừng lại bên cánh tay phải của hắn. Mài mực cũng là
một loại công việc cần nhiều thuần thục, kể ta cũng không hết được.Taynắm phải
dùng một lực đạo vừa phải, sau đó mài thật nhanh để cho mực đen đặc. Nàng đẩy
khiên mực tới phía hắn rồi đứng ngẩn người. Đêm cũng khuya rồi, ở cổ đại này
nàng sớm đã dưỡng thành thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm, nên lúc này không tránh
khỏi có chút buồn ngủ. Đầu gật gù, trong mơ mơ hồ hồ, hình như có vài lần đụng
phải người Lý Vân Thượng rồi nàng lại hoảng hốt đứng vững trở lại.
- … Tấu chương phê sửa đã
gần xong rồi, Mục tân nhân bồi trẫm nói chuyện , thế nào?
Mục Tiểu Văn mơ mơ màng
màng ừ một tiếng, liền nghe có tiếng cười nhẹ nhàng, bản thân dường như bị quan
sát một trận. Trong mơ hồ biết được người trước mặt là hoàng thượng, nàng lại
vội vàng mở to hai mắt; thấy hoàng thượng vẫn cắm cúi phê sửa tấu chương, nàng
lại buông lỏng người làm cho cơn buồn ngủ tập kích lại đây, tạo nên một điệu bộ
ngủ đứng.
- Mục tân nhân cảm giác
hoàng thượng như thế nào?
- Đại mỹ nhân!
Người đang úp sấp trên án
phê tấu chương hình như nhịn không được ý cười.
- Sau khi thành thân, Mục
tân nhân hy vọng sẽ có bao nhiêu hài tử?
- Ba, hai nữ một nam. –
Mục Tiểu Văn nhắm mắt đáp lại không cần nghĩ ngợi.
Người ngồi trên án ngừng
bút, chăm chú tự hỏi, nhẹ nhàng phụt ra một tiếng, không biết lại ảo tưởng cái
gì đó:
- Nỗ lực cố gắng, rất dễ
sẽ làm được!
- Mục tân nhân muốn cùng
người mình yêu làm chuyện gì nhất?
-Chuyện gì cũng được.
…
Mục Tiểu Văn ngái ngủ
giống hệt người say rượu, cũng y như người bị thôi miên, tất cả những chuyện
trong lòng cứ thế nói ra không chút phòng ngự. Mà cái người ngồi trên án kia
dờng như đã đoán được điểm này, khẽ mỉm cười rồi hỏi từng câu từng câu một.
Bóng đêm thanh tĩnh, bên ngoài phòng tiếng gió êm hòa, bên trong phòng một
người ngu núc ních đứng, trên khuôn mặt tuyệt sắc của người còn lại lộ ra nụ
cười ngọt ngào, hạnh phúc làm say lòng người. Cái sự hạnh phúc này giống như
trộm tới vậy.
- Mục tân nhân… – người
hỏi có chút do dự nhưng dường như nhịn không được, thì thầm đặt câu hỏi. – ..
thích hoàng thượng không?
Đương nhiên nàng không
trả lời, cho dù biết khi nàng ngái ngủ thì ý thức giảm đi rất nhiều nhưng cũng
không dám mạo hiểm để tránh làm lộ chân tướng. Trong sự yên tĩnh này, hạnh phúc
cứ như bị một thứ ma pháp đánh cho quay về nguyên hình, từ từ yếu bớt đi.
Trong không khí chầm chậm
sinh ra một cỗ tịch mịch.
Không biết qua bao lâu,
trong mơ hồ Mục Tiểu Văn lại nghe thấy tiếng nói:
- Giúp ta đem những tấu
chương này đi. – thanh âm này vang lên mấy lần thì Mục Tiểu Văn mới ý thức lại
vươn tay dò xét thử. Chỗ chạm đến không có cảm giác thô ráp của tấu
chương mà là bóng láng nhu nị, sờ thêm chút nữa.. hình như là ngón tay.Tay người nào mà được chăm sóc tốt như vậy? Đúng rồi, là
hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng có luyện kiếm, tay người sử dụng kiếm cũng có
thể được chăm sóc tốt như vậy sao? Nhất định hôm nào phải hỏi cách chăm sóc mới
được.
Mục Tiểu Văn còn đang mơ
mơ màng màng, đột nhiên giật mình. Hoàng thượng?! Cả kinh, nàng hoàn toàn tỉnh
táo, hướng ngón tay nhìn lại thì thấy tay phải mình đang nắm lấy tay hoàng
thượng. Mà bên trái cơ thể tựa như hoàn toàn sát bên người hắn.
- Nô.. nô tỳ đáng chết! –
Mục Tiểu Văn vội vàng đứng vững lại, bất giác tâm trạng khổ sở, sao lần trước
là hôn hắn, bây giờ lại còn sờ hắn?Chuyện không ra thể thống gì nàng cũng làm
hết rồi. Tuy nói hắn vì Phương Mặc mà không còn chán ghét nàng nhưng nếu kích
động hắn làm hắn nhớ lại chuyện trước kia thì cảm giác căm ghét sẽ khó mà tránh
khỏi được.
Sắc mặt Lý Vân Thượng vẫn
thản nhiên, nhìn không ra là đang tức giận, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục phê
sửa tấu chương. Mục Tiểu Văn cẩn trọng quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn hình như
không có để ý, lúc này nàng mới thầm thở phào trong lòng. Có lẽ hắn nghĩ nàng
vì mệt quá mới như thế cho nên rất quân tử mà không tức giận.
Rốt cuộc công sự cũng
xong xuôi, Mục Tiểu Văn có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Khi đi qua một hành lang
thật dài trên đường về, liếc thấy phía trước có bóng người, khuôn mặt người nọ
giấu ơt trong bóng tối nên chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hắn mặc quần áo màu xanh.
Trong cung người đến người đi, hơn phân nửa cũng có người đi đây đó cho lãng
mạn, đại khái là trong đám người đó nên Mục Tiểu Văn cũng không thèm để ý.
Nàng có chút mệt mỏi rã
rời, thấp đầu vội vàng đi qua người kia. Ai ngờ người kia duỗi chân ngáng
đường, Mục Tiểu Văn không hề phòng bị mà ngã về phía trước, tuy có tay chống
nhưng đầu cũng sinh đau.
Trong nháy mắt có cảm
giác không thể tin được. Còn có người trẻ con vậy sao?
Nếu là một tiểu hài tử
thì chuyện này bỏ qua cũng không sao. Nhưng cái người kia lại là một người lớn,
so với nàng còn cao hơn cả cái đầu nữa là. Mục Tiểu