
đi. Hắn nhẹ giọng nói bên tai Mục Tiểu Văn:
- Ngươi không sai cái gì
hết,
Hai chữ “Mục đệ” cơ hồ
dán vào lỗ tai nàng, nhiệt khí phảng phất bên tai khiến tâm Mục Tiểu Văn căng
thẳng. Hơn nữa, thấy bên cạnh có nhiều người tò mò, im lặng quan sát, Mục Tiểu
Văn vội vàng lui về phía sau, hạ giọng nói:
- Nếu Khinh huynh có thể
coi ta là Mục đệ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nếu không thể vậy thỉnh Khinh
huynh tự trọng.
Khinh Phong như nghe thấy
một câu chuyện cười, cười khúc khích, khuôn mặt tinh khiết đỏ ửng lên, một lần
nữa cúi người tới, thì thầm:
- Bổn công tử không biết
tự trọng là thế nào, thưởng thức nữ tử cũng chỉ giới hạn trong kỹ viện, bên
cạnh hồng bai khôn khéo hiểu đời. Chẳng lẽ Mục Tiểu Văn đã quên?
- Nếu Khinh huynh hứng
thú với nữ tử kỹ viện vậy thì ánh mắt dĩ nhiên cũng bất đồng với người khác.
Như vậy xin mời Khinh huynh không nên để ý tới những hành động củaTiểu Văn nữa!
- Ánh mắt của ta bất đồng
với những người thường? Đây là ngươi đang nịnh nọt ta sao?
- Xem như vậy đi! – Mục
Tiểu Văn thoáng sửng sốt, hàm hồ nói.
- Tại sao?
Mục Tiểu Văn lại ngạc
nhiên:
- Ngươi là khách quý
đường xa mà đến, ta vốn chỉ là một tân nhân trong cung, nói về lễ tiết hẳn là
nên như thế!
Ánh mắt Khinh Phong trở
nên thâm thúy:
- Ngươi quả nhiên là
người lạnh tình, lãnh đạm ý.
- Khinh Phong công tử nói
quá lời. Sự thật vốn như vậy, sao lại có quan hệ tới chuyện lạnh tình lãnh đạm
ý?
Trong mắt Khinh Phong hiện lên sự giận dữ khó hiểu
khác người, hắn cười lạnh một tiếng rồi rời
người đi, không nói thêm gì. Mục Tiểu Văn thối lui xuống, cùng Sử Vận Nhi tránh
ra xa nhìn bọn họ tiếp tục nói chuyện đùa giỡn, sắc mặt Khinh Phong vẫn bình
thường như cũ, tựa hồ chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Cứ thế mà trôi qua, tiệc
cũng tan, Mục Tiểu Văn cũng cung nữ kia theo hoàng thượng trở về ngự thư phòng.
Ngày
thứ hai vẫn y hệt ngày thứ nhất, lại tiếp tục đứng trong n phòng. Về phần trợ
giúp hoàng thượng theo đuổi Thủy Tâm công chúa, chuyện này vẫn không được nhắc
tới. Chẳng lẽ còn muốn thử việc sao? Chờ quan sát mấy ngày, sau khi đủ thời
gian thử việc thì mới quyết định có tuyển người hay không sao?
Lúc này Phương Mặc không biết vì cái gì mà phiền não,
nàng nên bên cạnh giúp hắn giải buồn mới đứng chứ không thể ở mãi chỗ này lãng
phí thời gian được. Chờ sau giờ ngọ đi tìm Thủy Tâm công chúa, có lẽ nên đi
thẳng vào vấn đề sau đó thẳng thắn mà giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng.
Đang suy nghĩ thì Lý Vân Thượng đi xuống, bình tĩnh
đứng trước mặt nàng, nghiêng người về phía trước.
“Hoàng... hoàng thượng” - Mục Tiểu Văn bị hành động
bất thình lình này của hắn làm kinh sợ, đứng chết trân tại chỗ, không dám di
chuyển.
Lý Vân Thượng mỉm cười, cánh tay lướt qua đầu vai
nàng, gương mặt cứ như chạm tới mặt nàng; gần gũi thế này khiến cho Mục Tiểu
Văn hình như có thể cảm nhận được hương thơm cao quý, thanh nhã trên người hắn.
Lý Vân Thượng cầm một cuốn sách trên giá sách ngay sau lưng nàng, cúi đầu cầm
nó trong tay rồi vừa nhìn vừa đi lên khiến cho Mục Tiểu Văn lại đứng yên tại chỗ
không thể động đậy.
“Mục tân nhân, Mục tân nhân!” - Lý Vân Thượng mở miệng
gọi.
“Hả... Dạ!” - Mục Tiểu Văn phản ứng lại, vội vàng đáp
lời.
“Giúp ta mài mực!”
“Dạ!” - Mục Tiểu Văn đi lên, trong lúc mài mực có thể
nhìn thấy cái cổ tuyết trắng khi Lý Vân Thượng cúi đầu lộ ra. Tại sao một người
nam tử lớn lên lại có được một dung mạo xinh đẹp như vậy? Hắn nhìn tấu chương
rất chuyên tâm, đắm chìm trong thế giới của riêng hắn, không chút bi thương.
Nhưng mà Mục Tiểu Văn lại nhớ tới tiểu hoàng tử cô độc kia, mặc dù vẫn nhu
thuận hiểu chuyện nhưng vẫn bị từng người thân một rời bỏ.
“Mục tân nhân đang nghĩ cái gì vậy?” - Lý Vân Thượng
nghiêng đầu, nhìn thấy Mục Tiểu Văn đang nhìn mình đến ngẩn người, không khỏi
lên tiếng.
“Không có gì!” - Mục Tiểu Văn bối rối đỏ mặt tỉnh táo
lại. Sao ba lần bảy lượt thất thần như vậy? Thấy bên môi Lý Vân Thượng gợi lên
ý cười, nàng h
“Hoàng thượng phát hiện ra chuyện gì thú vị sao?”
“Đúng vậy, rất thú vị, ngươi tới xem một chút.” - Lý
Vân Thượng vừa cười nói vừa chỉ vào tấu chương dẫn Mục Tiểu Văn đọc. Trong tấu
chương của một vị đại thần này có nói tới chuyện dân sinh, quả thật rất thú vị.
Mục Tiểu Văn cúi người về phía trước, cùng hắn cười, thâm tâm nổi lên nhu tình.
Hắn mất đi trí nhớ, xem ra thật tốt với hắn.
Vậy là tốt rồi, nàng nhất định sẽ giúp hắn đạt được
hạnh phúc.
Một ngày trôi qua, lúc gần hoàng hôn thì đã không có
còn việc gì làm có thể nghỉ ngơi thoải mái. Mục Tiểu Văn liền đi tìm Thủy Tâm
công chúa. Quay về chỗ ở thay đổi trang phục, Dực nhi đã chuẩn bị môt chiếtc
quạt lưu ly, nói rằng chuyện bái phỏng trong cung có không ít lễ tiết. Sau đó
hay người cùng nhau đi tìm Thủy Tâm công chúa.
Xuyên qua ngự hoa viên, tới Tinh Mạn điện, nàng cho
cung nữ thông truyền còn mình chờ trong vườn ở ngoài điện thì lại nghe thấy
tiếng cười đùa trò chuyện từ nội viên truyền tới. Nghe tiếng cười thì có thể lờ mờ nhận ra là đám người Hạ Huân vương
gia, Thôi M