
ây!
Mặc dù Sử Vận Nhi trông
là người thanh lệ nhưng giống một đứa trẻ to xác thì đúng hơn; nhìn qua so với
tuổi thật thì trẻ con hơn rất nhiều. Cái bộ dáng hoảng sợ né tránh trông cứ như
là Mục Tiểu Văn khi dễ hắn vậy.
Mục Tiểu Văn dở khóc dở
cười, đành phải đè thấp giọng xuống nói:
- Trước mặt vua không
được vô lễ!
Nàng thế mà thay mặt
thánh thượng nói chuyện, cái này là vô lễ mới đúng. Vừa nói ra khỏi miệng nàng
mới cảm giác được có chỗ không đúng, khẽ nghiêng đầu sang bên phải nhìn Lý Vân
Thượng, ánh mắt liền lọt vào đôi con ngươi đen đồng thâm thúy của hắn. Khoảng
cách giữa hai người rất gần, Mục Tiểu Văn có thể thấy rõ ràng hoa văn phức tạp
trước ngực hắn; khi cơn gió mát thổi vào trong đình, mái tóc của hắn vì quá dài
và mềm mại nên thậm chí còn bay tung lên phất qua mặt Mục Tiểu Văn. Trường bào
phấp phới dao động cũng tiếp xúc thân mật.
Trong nháy mắt Mục Tiểu
Văn cảm giác thấy chân mình tê dại, vẻ mặt cứng ngắc mà rời đi thật nhanh.
Im lặng một hồi, Lý Vân
Thượng mới lên tiếng:
- Sử Vận Nhi, ngươi lui
xuống trước đi.
Sử Vận Nhi vội vàng lui
ra, lúc này Mục Tiểu Văn mới run sợ, nàng đứng lên cách hắn một khoảng, một lần
nữa cung kính hành lễ:
- Mục Tiểu Văn bái kiến
hoàng thượng! – chỉ thước thiên nhai, không biết hắn giữ mình lại có dụng ý gì?
Nàng hơi cúi đầu nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò, nghiên cứu của hắn
đang rơi vào trên người mình.
- Phương phu nhân! Lý Vân
Thượng lặp đi lặp lại như nhấm nuốt vài chữ,vẻ mặt có điểm phức tạp. – Từ khi
nhảy xuống vực núi được cứu lên hình như tính tình Phương phu nhân đã thay đổi
không ít?
Trí nhớ của hắn dừng lại
ở hai năm trước, những chuyện sau này đã tiêu tan không còn chút nào. Ngực Mục
Tiểu Văn bỗng khó chịu, khóe miệng khẽ nhấp lên, nàng cố nặn một nụ cười đủ
lịch sự mà đáp:
- Bẩm hoàng thượng, quả
thật là như vậy!
- Như vậy trẫm an tâm! –
Lý Vân Thượng khẽ gật đầu, khẩu khí hình như có điểm thư thái.
Mặc kệ hắn rốt cuộc đã mở
cánh cửa trái tim mình tại nơi nào nhưng loại thái độ này hoàn toàn không khớp
với những gì trong tưởng tượng của Mục Tiểu Văn. Vốn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục
căm ghét nàng như trước kia chứ không hề nghĩ tới hắn lại tiếp nhận một cách
nhanh chóng như thế này. Chẳng lẽ là vì Phương Mặc sao?
Thôi Minh Vũ cũng nhíu
mày có chút không ngờ tới:
- Hoàng thượng …
Lý Vân Thượng nâng tay
ngăn lời hắn lại, mỉm cười hướng về phía Mục Tiểu Văn:
- Phương phu nhân, ngươi
có nguyện tiến cung giúp trẫm một chuyện không?
- Hoàng thượng muốn ta
làm chuyện gì?
- Thủy Tâm công chúa vốn
là tiểu công chúa được sủng ái nhất của Diện Quốc hoàng đế, nàng được cử tới
làm sứ thần ở Lưu vân quốc ta. Nàng nhu thuận, đáng yêu rất được lòng trẫm. Hết
lần này tới lần khác trẫm không biết phải làm sao để lấy lòng nữ tử; hôm nay
nghe xong ba mươi sáu kế của Phương phu nhân trẫm đã nảy ra một ý tưởng là muốn
mời Phương phu nhân tiến cung giúp trẫm lấy lòng Thủy Tâm công chúa.
Hôm nay hắn có thể nói
những lời này, con người hoàng thượng an tĩnh trước kia dường như chỉ còn là ảo
ảnh. Cách hắn nói năng uy nghiêm nhưng không mất đi sự thân thiết, hơn nữa ánh
mắt, khuôn mặt cũng làm mê hoặc lòng người; cho dù là với nàng thì cũng không
cách nào thoát khỏi sự ôn nhu của hắn. Đây mới chính là nguyên bản nhị hoàng tử
phong lưu, lãnh thanh củaLưuVân quốc.
Mục Tiểu Văn trầm mặc một
hồi rồi đáp:
- Kỳ thực hoàng thượng
không nên hao tốn tâm tư, chỉ cần hoàng thượng tươi cười với Thủy Tâm công chúa
thì Thủy Tâm công chúa đã vui vẻ lắm rồi.
- Trẫm cười với nàng
nhưng đáng tiếc nàng nói mặt trẫm cười nhưng trái tim lại không cười.
Mục Tiểu Văn nghe xong
không khỏi ngẩn ngơ, xem ra Lý Vân Thượng không phải là người để tâm mấy chuyện
đó, hay là hắn vẫn không hề thay đổi, tính tình vẫn lạnh lùng như vậy. Mà Thủy
Tâm công chúa bên ngoài thoạt nhìn rất vô ưu tư lự nhưng thực tế lại là một
người rất nhạy cảm với tâm tư kẻ khác.
- Bẩm hoàng thượng, nếu
vậy thì lần sau người hãy dùng trái tim mà cười đi!
Lý Vân Thượng nhẹ nhàng
nâng mi, thanh âm bỗng dưng lạnh lùng:
- Phương phu nhân nói như
vậy là có ý không muốn tiến cung?
- Dạ! – Mục Tiểu Văn cung
kính hồi đáp.
- Phương phu nhân cũng
biết, đây chính là cãi lại thánh chỉ?
- Dân nữ có kim bài miễn
chết và còn được cho phép phạm mặt rồng. – lời rangực Mục Tiểu Văn có chút buồn
bực, đau đớn. Lúc đó hắn có bao nhiêu vui sướng khi đặt bút viết phong thánh
chỉ này còn nàng thì tự tay chặt đứt mọi ký vọng của hắn; thế mà hôm nay nàng
lại dùng thứ đó để ứng phó với hắn. Xem ra, nàng còn phải mang cảm giác áy náy
và thống khổ này dài dài rồi.
Tính tình Lý Vân Thượng
vốn ẩn nhẫn cùng an tĩnh, khi đã quyết tâm rồi thì hắn rất khó mà nổi trận lôi
đình, có giận thì cũng là vì mấy cái hữu lễ bất kính, hắn không thể để mất
phong độ được. Bởi vậy, khi nghe những lời này của Mục Tiểu Văn, sắc mặt hắn
chỉ lạnh đi, đồng thời hàng mày nhăn lại có điểm mờ mịt. Hồi lâu sau, giọng nói
lạnh lùng như một đứa trẻ nít giận dỗi vang lên:
- Nếu vậy thì t