
hành một ngọn lửa lớn, dĩ nhiên sẽ nhu ý ôm được mỹ nhân trong tay!
Sau khi diễn giảng xong,
không khí ban đầu còn ngừng trệ, nửa khắc tiếp theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt
vang lên. Mục Tiểu Văn mặt mày hớn hở, cười vô cùng thoải mái mà tiếp nhận, cứ
như là một ngôi sao trước hàng ngàn công chúng hâm mộ. Và giât tiếp theo, nàng
lại thấy mọi người mặt mang hoảng sợ vội vàng quỳ sấp xuống trên mặt đất.
Mục Tiểu Văn kinh ngạc
quay đầu lại thì phát hiệnoàng thượng đã đứng sau nàng cách đó không xa, xem
sắc mặt thì phỏng chừng đã đứng một hồi lâu rồi. Phía sau là Thôi Minh Vũ đang
trừng trừng đôi mắt hoa đào, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, phỏng chừng cũng nghe
được câu chuyện nàng bịa đặt về hắn. Nói cách khác, ngay từ đầu là tới rồi!
Nha hoàn, gã sai mặt xung
quanh sớm đã bị Mục Tiểu Văn hấp dẫn lực chú ý, phủ đệ của Sử Vận Nhi là một
nơi luôn mở rộng cửa phủ cho người ta dễ dàng tiến vào. Hễ là người mặc trang
phục có ba phần chỉnh tề thì chỉ cần ném cho mấy gả thủ vệ vài đồng bạc thì
chúng cũng sẽ coi như mèo mả gà đồng mà cho vào, chứ đừng nói là hai vị công tử
trông như thần tiên này. Có ai mà ngờ được hoàng thượng đột nhiên giá lâm chứ?
Cái hội ăn chơi trác táng
này cũng không phải là có cấp bậc cao cho lắm nên cũng chưa có người nào gặp
qua hoàng thượng; nhưng Thôi Minh Vũ trời sinh tính tán mạn, đi lại ở trong
thành này như cơm bữa nên không thiếu những người quen biết hắn. Bởi vậy, là
người có mắt nhìn được thì có thể nhận ra cái người lẫm lẫm phong tư đứng trước
Thôi đại nhân kia chính là đương kim hoàng thượng. Sau khi một người quỳ sấp
xuống thì tất cả những người còn lại cũng đều phản ứng theo mà quỳ xuống.
Khổ rồi Mục Tiểu Văn ơi,
phản ứng chậm chút, ngây ngốc nhìn một hồi mới chịu khuất thân.
- Hoàng thượng vạn tuế!
Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
- Những người không có
chuyện gì thì lui xuống trước đi. – Lý Vân Thượng mở miệng.
- Dạ! – mặc kệ biết hay
không biết, tóm lại chạy là thượng sách. Trong nháy mắt, tất cả những người
trong bang hội cứ như chuột thấy mèo mà chuồn đi cực nhanh. Sử Vận Nhi vốn là
chủ nhân nên không được coi là người không có chuyện gì, bởi thế chỉ biết run
rẩy quỳ sụp tại đó. Mục Tiểu Văn cảm thấy mình cũng là người không có chuyện gì
nên đứng lên định rời đi.
- Mục công tử ở lại! – Lý Vân Thượng lại mở miệng.
Mục Tiểu Văn giật thột
một cái, xoay người lại. Nàng còn nhớ kỹ trong đầu hình ảnh Lý Vân Thượng hôm
nay, nàng rõ ràng còn bị căm ghét. Bây giờ bị hắn nhìn thấy bộ dạng này, không
thiếu được một phen châm chọc, khiêu khích.
- Bên ngoài ta chỉ là Lý
công tử, các ngươi cũng ngồi xuống đi. – Lý Vân Thượng dẫn đầu ngồi xuống ghế
đThôi Minh Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh; ngay cả Sử Vận Nhi cũng nhìn ra tư
phong thái độ thực sự thoải mái mới bình thản mà ngồi xuống tiếp sau Thôi Minh
Vũ. Thoáng thấy hoàng thượng hình như có chút thất thần, hắn nổi lá gan lớn mà
liếc xem mặt rồng.
Chỉ còn chỗ ngồi bên
hoàng thượng và Sử Vận Nhi trên ghế, Mục Tiểu Văn cơ hồ lết tới gần; bên trái
sườn ngay sát là Sử Vận Nhi, về phần bên phải thì cường đại khí tràng, nàng chỉ
cảm thấy nửa người mình có chút tê dại, nào dám nhìn ngó gì nữa. Thấy Thôi Minh
Vũ ngồi đối diện vừa rồi nâng mắt định nói gì đó, nàng vội nâng tay lạnh lùng
ngăn cản:
- Ta bịa chuyện là ta
không đúng, sau này hãy báo thù, sao cũng được!
Thôi Minh Vũ hé miệng, hừ
nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đem mắt hoa đào chuyển qua nơi khác. Sử Vận Nhi hình
như có chút kinh ngạc, vứt tới Mục Tiểu Văn ánh mắt đầy nghi vấn: “Các ngươi
biết nhau?”
Mục Tiểu Văn cúi đầu, nói
nhỏ vào cái lỗ tai hắn:
- Không cẩn thận nên gặp
qua mấy lần!
Bốn người ngồi gần nhau,
muốn không nghe tất nhiên là không được, nói không nghe được chính là giả;
nhưng nếu hoàng thượng nói rõ rồi muốn làm ra vẻ thân thuộc thì cái dạng thánh
tiền vô lễ này cũng chẳng là gì hết.
- Đây là phương thức chơi
bài mới mà Phương phu nhân nghiên cứu ra sao? – Lý Vân Thượng cầm lá bài đang
được chơi dang dở trên bàn, dùng tấm gỗ mỏng khắc thành lá bài; vẻ mặt pha đầy
hứng thú, thanh âm cũng không đáng sợ. Nhưng sự công bố này khiến cho người Mục
Tiểu Văn cứng ngắc, bởi vì nàng nhìn thấy mặt Sử Vận Nhi trong nháy mắt đã biến
thành nghi hoặc và khủng hoảng.
- Phương … Phương phu
nhân? – Sử Vận Nhi lắp bắp lặp lại.
- Đúng vậy, nàng chính là
phu nhân của Phương Mặc. – Lý Vân Thượng làm bộ một người cao cao tại thượng mà
nhân nhượng giải thích cho người đứng dưới càng làm cho Sử Vận Nhi có ý định
nhảy dựng lên vì kinh hoảng.
- Ngươi … ngươi sao lại
là Phương phu nhân được?
- Nàng chính là Phương
phu nhân. – hoàng thượng kiên nhẫn nhắc lại khiến cho Thôi đại nhân cũng thấy
được kỳ quái. Thân thể Sử Vận Nhi lại run lên một trận, ánh mắt trốn tránh không
biết nên hướng đi đâu cho tốt.
- Vận Nhi huynh, ngươi
hãy nghe ta nói … – Mục Tiểu Văn bắt lấy hai tay Sử Vận Nhi muốn giúp hắn tỉnh
táo lại. Ai ngờ hắn lại cả
kinh nhảy dựng lên, gạt tay nàng ra, thanh âm còn có điểm bủn rủn:
-Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng có tới đ