
tin tức nào cả.
Mục Tiểu Văn đi theo Phương Mặc, nói là quang minh chính đại kỳ thực là cải
trang thành nam, lợi dụng thân phận giả mạo là biểu đệ Mục Mộc xa của Văn nương
nương.
Trong hội ăn chơi trác
táng có một người gọi là Sử Vận Nhi, tính tình đại khái là tùy tiện, trái tim
để ngoài ra, có chút tương tự với Mục Tiểu Văn. Vì tên gọi na ná con gái nên bị
Mục Tiểu Văn không khách khí mà cười nhạo mấy lần; hắn lợi dụng vóc người nhỏ
gầy không chút khí khái nam tử của Mục Tiểu Văn mà châm chọc ngược lại. Hai
người cứ cãi qua cãi lại không chút hòa thuận nhưng rất là vui vẻ. Trước kia
Phương Mặc và Sử Vận Nhi cũng chỉ là những người bằng hữu cùng bàn rượu thịt,
cũng không có gặp gỡ nhiều lắm, thấy Mục Tiểu Văn và hắn ăn ý vui đùa với nhau
nhưng sau nhiều phiên h thì hắn biết Mục Tiểu Văn tuyệt đối sẽ không thích loại
nam tử này cho nên đành mở một mắt nhắm một mắt, để kệ cho nàng thoải mái.
Sử Vận Nhi không thích
những giáo điều trong thư sách, cũng không có hứng thú với quan chức tiến thân
nhưng hắn rất hứng thú đối với Mục Tiểu Văn. Mục Tiểu Văn có thể nhanh chóng
hòa nhập cái vòng tròn bang hội này, hắn cũng chính là một chất xúc tác có tác
dụng gia tăng tốc độ. Đồng thời có hắn dẫn dắt, Mục Tiểu Văn phát minh ra một
kiểu chơi bài rất lưu hành trong giới trung lưu, cũng bởi vậy mà nàng rất được
hoan nghênh. Mục Tiểu Văn bắt chước sự hảo sảng không chút khó khăn, cửu nhi
cửu chi; khi có người ồn ào muốn gặp kiều nương đắc ý của Phương Mặc, Mục Tiểu
Văn đứng phắt lên ra mặt nhưng chưa từng có người tin.
Không bao lâu sau, nàng
vốn là người dung nhập cái vòng tròn bang hội kia, còn Phương Mặc nghiễm nhiên
sắp biến thành chủ nam chi nhóm gia đình, mỗi ngày đều phải chạy tới túm cổ
nương tử lôi về nhà ăn cơm rồi.
Sử Vận Nhi cùng Mục Tiểu
Văn ghép thành một đội đánh bài nhưng thật ra ngoài dự đoán của mọi người, hai
người rất ăn ý, quả thực là không có đường thắng nào. Hiện tại Sử Vận Nhi làm
nhà cái đánh thăng cấp (hình như là một trò chơi
bài bạc nào đó), bốn người ngồi trong đình đánh bài
rất vui vẻ, mấy người bên cạnh cũng trợn tròn mắt mà nhìn cảnh náo nhiệt, hỗn
loạn này. Ngay cả nha hoàn cũng chăm chú xem chuyện mới lạ.
Mục Tiểu Văn không phải
thường xuyên chơi bài hay đánh cuộc bạc, mặc dù nàng là người mở đầu đem trò bài
bạc này truyền bá nhưng sau khi những người khác học được các quy tắc thì so
với nàng lại càng lợi hại hơn. Tuy nhiên nàng có các loại phương thức trừng
phạt cổ quái kinh ngạc vì vậy các công tử bằng hữu cũng vui vẻ mà đánh cuộc này
nọ.
Vài trận tiếp tục, Mục
Tiểu Văn và Sử Vận Nhi liền thua nặng, trên mặt dán toàn lá cây. Lúc này mặt
thay cho tờ giấy, không có keo dính thì lấy hạt cơm thay làm koe dính; trong
mùa hè nóng bức như thế này thì mặt sẽ vô cùng khó chịu. Khi bị một vòng thua
khác, mọi người nhao nhao ồn ào hẳn lên, người thì kêu to muốn dán trên cổ.
Sử Vận Nhi trừng mắt nhìn
ý không vui:
- Đều tại ngươi làm liên
lụy tới ta!
- Ngươi cũng có lợi hại
gì đâu! – Mục Tiểu Văn đánh một khủy tay về sau.
Hai người theo lệ ầm ĩ,
ào nháo hẳn lên, người bên ngoài bắt đầu ồn ào:
- Hai ngươi thật ra rất
khoái bị dán à! Đẩy qua đùn lại làm cái gì?!
Mục Tiểu Văn có chút làm
khó hôm nay có bị phát hiện là nữ tử cũng không sao hết, nhưng vì để tận lực
chơi đùa, nàng đã mặc vào một bộ nam trang cổ áo dựng thẳng để che đi chiếc cổ
thon thon của mình. Nói muốn đem lá cây dán lên cổ, khó tráng khỏi có người tò
mò để ý mà phát hiện ra. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định lấy mấy cái lý luận
của giáo sư ngày trước dạy ra để bổ khuyết.
Mấy công tử ca này tính
cách rất hồ hởi nhưng nhìn trên tổng thể thì có cái hơn Phương Mặc, có cái lại
kém một bậc. Cứ coi họ như đại hộ nhân gia, ở kinh thành cũng chỉ có thể miễn
cưỡng tính vào hàng có quyền thế. Muốn có được nữ tử ôm vào lòng tránh không
được vài chuyện phát sinh, cái này cũng kém không ít công sức. Mục Tiểu Văn vốn
là nữ tử nên dĩ nhiên hiểu được tâm tư nữ tử, sau khi một vị công tử ca chấm
trúng một vị thiên kim tiểu thư thì tất nhiên sẽ theo đuổi không thôi. Tuy
nhiên cái hội ăn chơi trác táng này cũng có tiếng kém cạnh gì đâu, làm vậy đâm
ra có hình tượng xấu. Vì thế nàng vừa nói như vậy, không có ai tỏ ý không vui.
Mọi người lập tức làm bộ
run sợ ngồi đợi, có người đoan chính ngồi bên cạnh bàn đá, có người ôm ngực
nghiêng dựa trên chiếc lưng tựa ghế dài trong đình, đều là một bộ dáng nghiêm
chỉnh, hứng khởi, rửa tai lắng nghe giáo thụ. Nha hoàn bên cạnh lại làm một ánh
mắt trốn tránh, rồi lại tỏ vẻ hết sức chờ mong, ánh mắt chuyển sang thẹn thùng.
Mục Tiểu Văn vén vạt áo,
một bước dẫm lên chiếc ghế đá, bắt đầu chỉ điểm giang sơn:
-Chư vị huynh đài, có từng nghe qua ba mươi sáu kế chưa? Đó
là một kỳ học liên quan tới quân sự làm rúng động mọi người, cũng là thứ mà
Thôi đại nhân sủng thần đương triều yêu mến! Thôi đại nhân là người ra sao thì
không cần phải nói rồi, phong lưu lợi hại phi thường, chỉ cần là người kinh
thành thì không ai không biết. Về phần hắn