
hư!” - Dực nhi ngừng tay lại. - “Kỳ thật Dực
nhi nghĩ vậy, tiểu thư sợ nhất nợ người ta, bây giờ tiểu thư không phải người
nào cũng không thiếu sao? Cho dù nợ hoàng thượng thì Thôi công tử cũng đã thay
hoàng thượng nổi giận đòi lại rồi. Huống hồ hiện nay mọi chuyện đã thành thế
này, cũng không cần quá để ý tới cái gì nữa, người muốn làm gì thì cứ làm. Việc
tiểu thư muốn làm nhất là việc gì?”
Đúng vậy, chuyện nàng muốn làm nhất là chuyện gì?
“Tiểu thư hãy quên hoàng thượng đi, quên Phương công
tử đi, tiểu thư chỉ là tiểu thư, vốn là viên minh châu trân quý của lão gia và
phu nhân, không có người nào dám nói không với tiểu thư, nói như vậy, tiểu thư
muốn làm nhất là chuyện gì?”
Nàng... nàng muốn được tự do tự tại, thích làm gì thì
làm đó. Có lẽ đúng như người nào đó nói, mặc quần áo lụa là công tử, không có
việc gì thì dắt chó đi dạo, trên đường phố đùa giỡn với con gái đàng hoàng...
“Tiểu thư... tiểu thư...” - Thấy Mục Tiểu Văn cười ra
tiếng, Dực nhi lên tiếng lay gọi.
Mục Tiểu Văn nhảy dựng lên:
“Dực nhi, ta muốn vui vẻ, không nên để cho việc này
làm ảnh hưởng tới ta nữa!”
Có kim bài miễn tử, lại không bị chuyện tình cảm vướng
bận, rốt cuộc thì nàng có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, xa hoa khi xuyên qua
rồi. Chết qua một lần rồi lại chịu khổ nạn mấy lần, bây giờ chính là lúc nên
hảo hảo bồi thường rồi
Nàng muốn được vui vẻ, những chuyện khác đều dẹp hết!
Vài ngày sau Mục Tiểu Văn
không hề lo lắng mà khôi phục sinh cơ. Nàng hăng hái bừng bừng cùng Phương Mặc
thảo luận:
- Phương Mặc này, sau này
chúng ta chuẩn bị chơi đùa như thế nào?
Phương Mặc thấy nàng vui
vẻ như vậy có chút nghi hoặc nhưng vẫn vui vẻ theo nàng, hỏi ngược lại:
- Nàng muốn chơi đùa như
thế nào?
Mục Tiểu Văn bắt tay vào
nhau rồi chỉ chỉ từng bước:
- Kỹ viện, tửu lâu, sòng
bạc, đua ngựa, …
- Chẳng phải trước kia
cũng từng đi qua rồi sao?
- Có vậy sao thỏa mãn
được, trước kia ta lo lắng, đề phòng sợ bại lộ thân phận, chơi đùa không tận
hứng chút nào. Bây giờ vốn là thượng thư phu nhân quang minh chính đại, còn có
chàng bên cạnh, ta không sợ có người làm khó dễ nữa. Đây mới là chơi đùa đích
thực!
Phương Mặc tự tiếu phi
tiếu xoa đầu nàng:
- Cũng tốt, ở trong phủ
rất buồn bực, nên chơi đùa nhiều một chút. – dường như có chút lo lắng, Phương
Mặc đem Mục Tiểu Văn kéo qua rồi ôm vào trong ngực, vùi đầu vào cổ nàng mà lên
tiếng. – Vậy nàng đồng ý với ta, không được tới gần hoàng thượng!
Mục Tiểu Văn trấn an mà
vỗ vỗ lưng hắn:
- Hoàng thượng hôm nay
không phải là chàng chưa từng thấy, có gì phải sợ chứ?
- Ta sợ hắn làm thương
tổn nàng.
- Ta có kim bài miễn
chết, sao hắn có thể dễ dàng xúc phạm tới ta? Hơn nữa, kỳ thật hoàng thượng
cũng không phải mù quáng, hắn vốn là một minh quân thấu tình đạt lý, chỉ cần
không làm ra chuyện đại gian đại ác thì tự nhiên sẽ không bị hắn bắt được nhược
điểm. Vả lại, chỗ cao không tránh được lạnh, hoàng thượng có một mình ngược lại
rất tịch mịch cô độc, với tình tình nương tử của chàng thì nói không chừng có
thể làm cho hắn có vài phần kính trọng cũng không chừng. – mới nói xong, Mục
Tiểu Văn cảm thấy có điểm không đúng, miệng im bặt.
Quả nhiên thân thể Phương
Mặc run lên, qua một hồi lâu mới rầu rĩ lên tiếng:
- Làm sao nàng có thể nói
như vậy, nàng biết rõ ta sợ nhất là chuyện như thế. Thật ra nàng hiểu rất rõ
hắn, ngược lại quên đi tướng công của mình. Vạn nhất hắn lại có ý với nàng thì
biết làm sao bây giờ? Hay là nàng lại một lần nữa thích
Mỗi khi Phương Mặc lo
lắng trông cứ như một tiểu hài tử. Bất giác Mục Tiểu Văn thấy buồn cười, biết
mình vừa rồi không đúng nên liền nhu hòa nói bên tai hắn:
- Là vì ta đã hoàn toàn
rũ bỏ nên mới có thể nói ra miệng dễ dàng như vậy, sao có thể thích hắn một lần
nữa chứ. Hôm nay hắn quên ta, ta lại là vợ của chàng; mà trong trí nhớ của hắn
thì sự chán ghét ta cũng đã thành thói quen, hắn sao có thể lại thích ta chứ?
Cho dù không kiêng kỵ chuyện cũ thì cùng lắm chỉ trở thành những người bằng hữu
có cấp bậc thôi.
Phương Mặc lặng im một
hồi rồi mới ngẩng đầu lên, đưa tay véo chiếc mũi của Mục Tiểu Văn:
- Dù sao thì nàng phải
tận lực tránh xa hoàng thượng ra!
- Được rồi, được rồi,
được rồi! Ta chỉ ở bên cạnh chàng, vậy được chưa? – Mục Tiểu Văn bề bộn chọc
ghẹo.
Lúc này Phương Mặc mới tỏ
vẻ mặt mày hớn hở mà ghé đầu trên vai nàng, trong chốc lát lại ngẩng đầu lên:
- Tiểu Văn …
- Hửm?
Phương Mặc dừng một chút
rồi lại cười cười:
- Không có gì!
Sau đó Phương Mặc thực
hiện lời hứa mang nàng đi chơi đùa khắp nơi. Phương Mặc rất quen thuộc kinh
thành, trước kia cũng có quen biết khá nhiều bằng hữu thuộc hàng đệ nhất ăn
chơi trác táng, đa số là con cái mà quan cao phú quý; hôm nay thấy hắn trở về,
tránh không khỏi một bữa tụ hội. Phương Mặc và Mục Tiểu Văn đi cùng nhau, đã ra
hiệu với nhau từ trước nhưng Mục Tiểu Văn lại hăng hái bừng bừng nên hắn liền
bồi nàng một lần nữa quay trở lại chỗ xôm xụ kia.
Mọi người chỉ biết Phương
Mặc đoạt chính thê của nhị hoàng tử nhưng không có thêm chút