
ớng tới dãy cây trong viện đang xào xạc trong gió. Mục Tiểu Văn
giật mình, đến gần thì mới phát hiện, nơi này hình thức tương tự với nơi ở của
nàng ở thành Thiên Lạc. Còn chưa kịp đặt câu hỏi thì Dực nhi đã đỏ mặt giải
thích:
- Sau khi biết tin tiểu
thư ở thành Thiên Lạc, nô tỳ vẫn nhờ người tới báo tình hình bên đó về, thấy
chiếc chuông gió này rất đánh yêu nên liền mua một cái; mỗi ngày đều ngồi dưới
tàng cây nói ra tâm sự, khi chuông gió vang lên thì cứ xem như tâm ý mà Dực nhi
nhắn nhủ đã được gửi đi, cũng xem như đây là một cách để an ủi. Nô tỳ cũng có
nghĩ tới tiểu thư ở bên kia, cho nên .. hai vị tiểu thư cùng nhau có kỳ niệm
rồi.
Kỷ niệm thì là kỷ niệm,
sao phải đỏ mặt chứ? Ánh mắt Dực nhi cực kỳ giống một chú cáo trắng len lén
trộm đồ thì bị người ta bắt tại trận khiến cho Mục Tiểu Văn thấy buồn cười,
nhịn không được mà nói đùa:
- Rốt cuộc thì ngươi muốn
nói gì chứ?
Dực nhi ngây ngốc, sửng
sốt, hốc mắt đỏ au:
- Tiểu thư, tính tình của
người lúc này thật tốt.
Mục Tiểu Văn cũng cứng
người, cười khổ nói:
- Tính tình này thì có gì
tốt chứ, lúc nào cũng xử sự không chu toàn.
- Tại sao lại muốn hành
xử chu đáo? Tính tình tiểu thư tùy ý lại vừa ngang ngạnh, theo Dực nhi thấy cho
dù có toàn tâm toàn ý thì cũng chẳng có gì sai hết.
Mục Tiểu Văn chỉ mỉm cười
lắc đầu, sau đó hỏi tiếp:
- Sao ngươi lại biết ta ở
thành Thiên Lạc?
Dực nhi còn chưa trả lời
thì xa xa một tiếng “Hoàng thượng giá lâm ” đã phá tan, xuyên thấu mãn không
yên tĩnh, thoáng chốc mọi thứ xung quanh như nhanh chóng ẩn lui đi, chỉ còn hai
chữ “Hoàng thượng” rõ ràng vang vọng trong đầu Mục Tiểu Văn. Ý thức cùng cơ thể
cứ cứng đờ như tượng, ngơ ngác mà không thể động đậy.
Biết trước sẽ gặp mặt
nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Hắn có bị thương hay
không? Có thật sự mất đi trí nhớ hay không? Có phải còn đang thống khổ?
Bên ngoài không cách nào
biết được tin tức, hôm nay có thể gặp lại, trong đầu nàng cứ quay đi quay lại
mấy vấn đề này. Nàng rất muốn quay đầu lại, chủ động đến gần hắn, nhìn thẳng
vào mắt hắn, đánh giá hắn, chính miệng hỏi hắn một tiếng có khỏe hay không
nhưng bản thân lại đang phát hoảng lên, ngay cả tay chân cũng run rẩy.
Nơi Mục Tiểu Văn đứng từ
bên ngoài cũng không thể nào nhìn thấy, hoàng thượng lại cách khá xa nhưng nàng
vẫn cảm giác được thân thể có điểm tê dại. Ngây ngốc, đầu óc trống rỗng một
trận, mãi tới khi Dực nhi nhẹ giọng gọi “Tiểu thư” thì nàng mới thoáng thanh
tỉnh. Thấy cánh cửa phòng bếp bên cạnh mở toang, nàng lập tức chạy nhanh vào
trong trốn ở phía sau cánh cửa, trống ngực vẫn không kiêng nể mà đập thình
thịch.
Chờ khi hơi thở được ổn định nàng mới dám lộ ra đôi mắt mà nhìn bên ngoài
cửa. Tới khi cái người mặc một thân hoa phục kia tiến vào, đầu óc Mục Tiểu Văn
như nổ tung một tiếng “Ầm”, trái tim kịch liệt nhảy dựng lên.
Người kia không còn mặc
bạch y, ít đi vài phần phiêu dật. Một thân hoa phục tăng thêm mấy phần tinh xảo
hoa mỹ, lẳng lặng đứng đó, có gì đó trong trẻo mà lạnh lùng, an tĩnh phong hoa,
cứ như một on người hoàng tộc cao quý trong suốt như pha lê không thể đụng chạm
hay trêu đùa. Khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng không hề tìm thấy chút dấu vết bi
thương trước kia.
Phía sau hắn là Thạch
Lan, Nguyệt Cơ, Thôi Minh Vũ và còn có một vị công công, mỗi người đối với hắn
hết sức ân cần, không một chút tịch mịch nào.
- Tham kiến hoàng thượng!
– Dực nhi quỳ xuống.
Lý Vân Thượng ý bảo nàng
đứng lên rồi quan sát bốn
phía, sau đó quay đầu lại, cau mày nhìn về phía Thôi Minh Vũ:
- Vì sao lại muốn trẫm
tới một chỗ mà một điểm quan sát cũng
không có?
Thôi Minh Vũ xoa mi tâm,
nhàn nhàn nói:
- Hoàng thượng hình như
đã quên rồi, đây chính là người muốn tới mà.
Lý Vân Thượng vẫn cau
mày:
- Mặc dù trẫm đã tha thứ
cho Mộc tể tướng, tự nhiên cũng sẽ tha thứ cho Văn nương nương nhưng đối với
nàng ta vẫn còn căm ghét, sao có thể mãi tới chỗ này được chứ? Nhất định là do
Thôi Minh Vũ ngươi giở trò quỷ quái!
Thôi Minh Vũ im lặng
không đáp!
Nguyệt Cơ đi lên, nhu mì khuynh thành:
- Hoàng thượng, người
quên rồi. Người là vì áy náy với vị Văn nương nương kia nên mới nhịn không được
mà tới nơi này. Còn nữa, nàng ấy sắp trở thành phu nhân của Phương Mặc, hoàng
thượng vì muốn giữ thể diện cho Phương Mặc nên mới có thể có chút sinh lễ tốt
với nàng. Nếu không, sao người có thể ban thưởng cho nàng kim bài miễn chết,
lại còn chấp thuận cho nàng ấy được nhìn mặt rồng chứ?
Lý Vân Thượng có điểm mờ
mịt rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường:
- Khi nào Phương Mặc trở
về? Trẫm đã tặng hắn Văn nương nương, cũng ban thưởng cho hắn quan chức, tâm ý
của trẫm đã tới vậy, hắn cần gì phải trốn trẫm tới tận lúc này?
Thạch Lan nói:
- Theo Lan nhi thấy thì
Phương Mặc chưa tiện để trở về thôi, dù sao hắn là một người có tính cách tùy
ý, không trở về kinh cũng tốt.
Lý Vân Thượng nhìn nàng
khẽ cười, nụ cười tươi rói đắc ý làm cho người ta thất thần:
- Lan nhi vẫn còn giận
Văn nương nương sao, ngay cả Phương Mặc cũng đã chán ghét?
Thạch Lan đỏ mặt k