
iệng hỏi:
- Ngự thương hoàn là
thuốc gì?
Tiểu đồng chưa mở miệng
thì Hướng Mị bên cạnh dường như đã tỉnh dậy, thanh âm vang lên:
- Là một loại dược không
tốt với thân thể, nếu ăn vào sẽ làm giảm tuổi thọ! – nói xong, lão lại tiếp tục
ngửa đầu ngủ.
Thân thể Mục Tiểu Văn khẽ
run lên, nàng định nói cái gì đó nhưng cuối cùng không hề mở miệng.
Chuyện này… có thể chấm
dứt sao? Tuy là một biện pháp tốt nhưng luôn luôn có chút gì đó không đúng..
Nàng ngồi xuống bên cạnh
thùng dược nhìn Phương Mặc; vừa thấy Lý Vân Thượng sải bước đi vào, trên mặt
vốn là chống cự không nổi sự kinh hỉ. Khi hắn bước tới gần nàng muốn ôm ấp thì
bị ánh mắt đề phòng của Mục Tiểu Văn nhìn thoáng qua, ánh sáng trong mắt cũng
phai nhạt biến mất.
Hắn thu tay lại, trên mặt
bày ra một nụ cười ức chế vui sướng:
- Nàng tỉnh rồi!
- Ừm!
- Nàng… sau nàng đừng làm
ta sợ như vậy nữa!
- Không có việc gì, chỉ
là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. – nghĩ tới cái gì đó, Mục Tiểu Văn bổ sung
thêm. – Chúng ta huề nhau.
Lý Vân Thượng trầm mặc,
không nói tiếp.
- Này, tiểu tử Phương Mặc
kia hình như đang tỉnh dậy rồi! – đột nhiên Hướng Mị ở bên cạnh nói chen vào.
Thân thể Mục Tiểu Văn run
lên, vội vàng quay đầu nhìn Phương Mặc. Nàng vốn ngồi bên cạnh Phương Mặc, nhìn
chằm chằm Phương Mặc, một biến hóa nhỏ nhất cũng không buông tha. Nhưng mà
Phương Mặc vẫn an tưởng tựa vào thùng dược ngủ, tư thái vừa buồn cười vừa đáng
yêu.
Hy vọng nóng bỏng đã giảm
bớt đi, bây giờ Mục Tiểu Văn đã kiên nhẫn hơn rất nhiều, mấy ngày hôm nay nàng
đã chuẩn bị tâm lý cho việc chết rồi. Bởi vậy, sau khi biết Hướng Mị trêu mình,
nàng chỉ trừng mắt liếc lão một cáo.
Hướng Mị vẫn không sợ
nàng, ngược lại liếc Lý Vân Thượng một cái, rụt cổ lại:
- Đúng mà! Tiểu tử kia
vốn đã vượt qua cửa ải nguy hiểm, tới nay vẫn bất tỉnh chẳng lẽ muốn tiếp tục
ngâm mình trong thùng dược tĩnh dưỡng sao?
Mục Tiểu Văn thản nhiên
nhìn lão một cái, tiếp tục quay lại ngồi chỗ cũ.
- Tiểu Văn!
- … …
- Tiểu Văn! – thanh âm
như từ trời không vọng lại.
Rốt cuộc Mục Tiểu Văn
cũng quyết định quay đầu lại, khoảng cách gần như vậy, thoáng cái đã chống lại
ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Phương Mặc. Nàng như bị lọt hẳn vào tròng mắt thâm
sâu tựa hồ có thể đem người ta hút vào trong, bỗng nhiên người thần ra không có
phản ứng.
Phương Mặc tỉnh dậy, như
yêu thú ngủ say ngàn năm thức giấc. Ngay lúc Mục Tiểu Văn còn chưa chuẩn bị tâm
lý cho thật tốt, cứ thế chạm vào cái bộ dáng ngốc nghếch không chút phòng ngự
của nàng. Mái tóc dài ướt sũng của hắn đọng ở hai bên, hắn không đứng lên chỉ
vươn tay ra, đem Mục Tiểu Văn trước mặt ôm chặt, cầm giữ vào trong lòng.
- Tiểu Văn! – hắn nhẹ
giọng gọi.
Mục Tiểu Văn vẫn chưa hồi
phục lại tinh thần.
- Một năm không thấy
nàng, nàng gầy quá! – Phương Mặc nói tiếp.
Mục Tiểu Văn vẫn im lặng,
không hề nói nửa chữ.
- Nàng có nhớ ta không?
Rốt cuộc Mục Tiểu Văn
cũng bật khóc “Oa” một tiếng, cảm giác hạnh phúc lớn lao này làm cho nàng đầu
váng mắt hoa. Cuối cùng thì Phương Mặc cũng tỉnh lại rồi, một năm trời cách
biệt, rốt cuộc cũng có thể gặp lại nhau, tưởng tượng không biết bao nhiêu lần
nhưng hiện thức giống như đang nằm mơ khiến cho người ta khó tin nổi.
- Ta nhớ chàng!
- Ta biết.
- Ta thật sự rất nhớ
chàng!
- Ta biết!
… …
Không biết qua bao lâu,
ngay cả những thị nữ, gã sai vặt đang bề bộn cũng vây quanh lại đây, ban đầu có
chút giật mình rồi cũng bị lây cái không khí vui mừng từ Mục Tiểu Văn phát ra,
một bên dẫn theo chút ý cười, một bên trợn mắt nhìn tới Phương Mặc. Tiểu đồng
dường như chưa kịp thích ứng được, người này đã hơn một năm không thấy động đậy
cuối cùng cũng đã tỉnh lại nên có điểm không quen lắm. Chỉ có mình Hướng Mị là
vẫn làm cái bộ dáng miễn cưỡng.
Phương Mặc ôm chặt Mục Tiểu
Văn vào lòng, xuyên qua nàng nhìn tới thần sắc phức tạp của Lý Vân Thượng, mỉm
cười:
- Hoàng thượng!
Hướng Mị nói không sai,
mặc dù hắn không mở mắt nhưng không biết tự lúc nào đã khôi phục được tri giác.
Thứ đầu tiên ập vào trong óc hắn chính là một màn mình và Mục Tiểu Văn bị dồn
tới vách núi, tiếp đó là trúng một mũi tên. Nghĩ đến chuyện Mục Tiểu Văn không
biết có phải bị bắt trở về, lòng hắn nóng như lửa đốt. Thân không thể di
chuyển, miệng không thể nói, chỉ có thể thông qua việc Hướng Mị và tiểu đồng
nói chuyện với nhau hoặc khi không có người thì tiểu đồng cứ lầm bầm một mình
nên hắn mới biết được chút tin tức bên ngoài.
Biết tân hoàng chiến tích
vang dôi, biết ngôi vị hoàng hậu vẫn bỏ trống, biết Mục Tiểu Văn chưa bị bắt
lại. Sau đó còn bị Khởi Chi Điêu truy theo hành tung, từ những lời lẩm bẩm oán
giận của Hướng Mị, cuối cùng hắn cũng biết được chút tin tức về Mục Tiểu Văn.
Hướng Mị biết cũng không
nhiều, chỉ biết là có người đuổi theo mà làm thế nào cũng không thoát khỏi.
Nhưng dù sao Hướng Mị cũng có chút bản lãnh, tra ra người kia tên là Khởi Chi
Điêu, người mới của Vi tiếu đường nổi tiếng khắp thành Thiên Lạc, đồng thời trở
thành thiếp thân thị vệ của Mặc phu nhân. Mặc phu nhân, hoa hoa công t