
ử, Tam vi
tiếu, lúc Hướng Mị càu nhàu nói ra những cái tên này thì não bộ Phương Mặc như
có cái gì đó nổ tung ông ông tác thưởng. Không sai, đó chính làTiểu Văn. Tiểu
Văn không chết, nàng đang chờ hắn!
Nghĩ muốn đi tìm nàng thế
nhưng đầu óc thì thanh tỉnh còn tứ chi không có lấy chút tri giác, ngay cả việc
nhỏ nhất là mở mắt cũng không làm được. Hắn cố nhẫn nhịn chờ cho cơ thể mình
hồi phục, mãi đến hôm nay tân hoàng xuất hiện – cũng chính là nhị hoàng tử ngày
xưa. Hắn đã biết được tâm tư của hoàng thượng đối với Mục Tiểu Văn, sau đó hắn
cũng nghe được rất rõ ràng cuộc nói chuyện giữa Mục Tiểu Văn và hoàng thượng.
Khi Mục Tiểu Văn bị đâm trúng một kiếm, hắn cảm giác như mũi kiếm đó đâm vào
trái tim mình. Mỗi một tiếng nói, cử động của hoàng thượng hắn đều ghi tạc vào
lòng.
Kỳ thực ngay từ ban đầu
hắn đã có dự cảm, chỉ là không nghĩ tới hoàng thượng lại si như vậy. Nhưng bất
luận có thể nào thì hắn cũng sẽ không buông tay.
Bên môi Phương Mặc nổi
lên ý cười như có như không, đem Mục Tiểu Văn ôm chặt vào ngực, cho dù nàng vẫn
khóc lóc trong bờ ngực trần trụi của hắn rất mất hình tượng. Bên cạnh có nhiều
người xem như vậy nhưng hắn càng không ngại, càng xem thì càng sáng tỏ Mục Tiểu
Văn là của ai, càng nhiều người xem càng tốt.
Sau một hồi lâu, rốt cuộc
mọi người cũng đỏ mặt mà tán đi. Lý Vân Thượng giữ sắc mặt trắng bệch bước ra
ngoài, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Trong phòng chỉ còn lại hai người,
Mục Tiểu Văn và Phương Mặc.
Mục Tiểu Văn khóc đủ,
ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng mơ màng nhìn chăm chú một hồi, nghĩ tới cái gì
đó, giọng điệu như làm nũng mà báo cái chuyện vui:
- Phương Mặc, chúng ta có
nhà rồi!
- Tên là Tam vi tiếu có
phải không? – Phương Mặc khẽ mỉm cười.
- Sao chàng lại biết? –
Mục Tiểu Văn kinh ngạc không thôi.
- Còn nhiều thời gian,
sau này chúng ta từ từ nói. – Phương Mặc xoa xoa đầu an ủi nàng.
Vậy cũng được. Lần này
gặp nhau quyết không bao giờ xa rời nữa. Kích động trôi qua, tâm lý Mục Tiểu
Văn bây giờ vốn tràn đầy thỏa mãn, sau này dù có chuyện gì thì đều có Phương
Mặc cùng nhau đối mặt. Nghĩ vậy, cảm giác cũng trở nên thoải mái và hân hoan.
- Vậy chàng mau ra đây
đi, ngủ một năm rồi, chắc chàng rất muốn nhìn thế giới bên ngoài. Sau này chàng
ở đâu, ta sẽ theo tới đó. – Mục Tiểu Văn lui ra sau từng bước, ôn nhu nhìn
Phương Mặc.
Đột nhiên trên mặt Phương
Mặc đỏ ửng một tầng, quay vội mặt qua chỗ khác:
- Trên người ta không có
gì cả!
Mục Tiểu Văn giật mình
vài giây rồi cũng hiểu được. Nhớ lại lúc nãy cứ ôm người Phương Mặc trần trụi
như vậy, bất giác khuôn mặt nàng cũng đỏ bừng lên. Khi không tỉnh là một chuyện
nhưng khi tỉnh rồi lại là chuyện khác. Một năm trước cho dù hai người có chút
thân mật nhưng cũng không thân mật tới mức lâm vào tình trạng lõa lồ như thế
này. Một năm sau nhìn thấy nhau, nàng cứ lăn khóc trong ngực đối phương, cảm
giác lạ lẫm nhưng ngượng ngùng lại càng lợi hại hơn.
Mục Tiểu Văn vội vàng
xoay người sang chỗ khác, động tác cứng ngắc định rời đi thì liền bị Phương Mặc
kéo ngược trở lại.
Da thịt chạm vào nhau,
nhiệt độ dường như tăng lên nhanh chóng. Phương Mặc rướn thẳng người ngồi trong
thùng dượcội vàng kéo Mục Tiểu Văn xoay người lại, một lần nữa đem nàng ôm vào
trong lòng, thanh âm vốn khàn khàn ôn nhu:
- Tiểu Văn, ta nhớ nàng!
Thân thể Mục Tiểu Văn run
lên, nước mặt lại một lần nữa tràn mi. Nàng vươn tay tới, ôm chặt lấy Phương
Mặc.
Lý Vân Thượng tuy đi ra
ngoài nhưng vẫn chưa đi xa mà đứng lặng im ở cửa, thân thể bất giác run lên.
Hắn đứng đó một hồi lâu rồi mới chậm rãi rời đi.
Sự tỉnh giấc của Phương
Mặc tựa hồ là một đường phân giới rạch ròi, mọi lo lắng của quá khứ bị ngăn trở
biến thành mờ ảo, hư không, lãnh đạm, vô lực. Thư nhanh chóng được gửi đi báo
tin cho Khởi Chi Điêu và Thanh Y, sau lúc hàn huyên, Thanh Y nói là có chuyên
liền rời đi. Khởi Chi Điêu đưa thư của ca ca cho nàng, báo là mọi người ở Vi
tiếu đường vẫn mạnh khỏe, nàng cứ an tâm. Mặc dù đã biết được chuyện này từ Lý
Vân Thượng nhưng vẫn vui vẻ không thôi. Thư trả lời báo Phương Mặc đã tỉnh lại,
nàng bảo Khởi Chi Điêu trở về Vi tiếu đường trước báo với mọi người rằng không
lâu nữa nàng sẽ trở về. Khởi Chi Điêu nghe lời lập tức rời đi.
Khi nàng cùng Phương Mặc
nhất tề cúi đầu hành đại lễ tạ ơn với Hướng Mị và tiểu đồng, nàng có ảo giác
giống như là đang bái đường thành thân, khóe miệng nhịn không được mà vung lên.
Sau đó nàng cũng gặp được
Thôi Minh Vũ, nàng không quên dành cho hắn một nụ cười cảm ơn vì trước đó đã để
cho nàng chạy đi. Thôi Minh Vũ dường như trở nên ôn hòa một chút, hắn khẽ cười
lịch sự. Lý Vân Thượng không còn giống như trước đây làm cho người ta nghĩ muốn
lùi bước, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp trở nên u ám, trầm mặc. Trong lòng nàng
có chút chua xót mơ hồ nhưng vẫn không bằng cảm giác phấn khởi hôm nay, loại
cảm giác rối rắm kia chỉ như một hòn đá nhỏ, sau khi rơi xuống nước nó làm nổi
lên một điểm rung động rồi lâp tức yên ắng trong mớ cảm xúc vui sướng điên
cuồng, nó biến mất