Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327701

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

ó chịu, cố ý nói cho hắn biết quyết tâm của nàng sao? Khi

kiếm đâm vào ngực nàng, có một sự dứt khoát ánh lên trong mắt nàng, nàng tưởng

hắn không nhìn thấy sao?

Lý Vân Thượng siết chặt

miếng ngọc hình người trong tay mình. Bóp chặt hai ngày, lòng bàn tay đã xuất

hiện vết máu. Trong mơ hồ, hắn có một quyết định, nhưng quyết định này mỗi khi

nghĩ tới thì trong lòng đau đớn tới mức hít thở không thông. Song qua một hồi

lâu, hắn cứ như người nhận mệnh, thở dài. Bàn tay vươn ra khẽ xoa xoa gương mặt

Mục Tiểu Văn, trong mắt vì không đành, không muốn mà nhiễm một tầng sương mù.

Lý Vân Thượng đứng dậy,

đi tới ngoài cửa, trong cảnh trời đầy tuyết trắng, bóng lưng hắn trở nên cô hàn

liêu tiễu.

- Hoàng thượng, Thôi đại

nhân đã đến! – một thị vệ chạy tới bẩm báo.

Lý Vân Thượng gật đầu,

nhìn xa thấy trong mưa tuyết có bóng một người một ngựa càng ngày càng gần.

Thôi Minh Vũ xuống ngựa, dáng người cấp bách hoàn toàn không còn bộ dáng phiêu

dật đi tới trước mặt Lý Vân Thượng rồi bỗng nhiên đi lướt qua bước vào trong

phòng.

Không biết qua bao lâu,

Thôi Minh Vũ đi ra, tới trước mặt Lý Vân Thượng, thần sắc có chút phức tạp:

- Ta thả nàng đi nhưng

thật sự là sai lầm rồi!

Mãi một lúc lâu sau Lý

Vân Thượng mới khàn khàn mở miệng:

- Ta cũng không phải là

một cao minh!

Thôi Minh Vũ đi tới gần,

nghiêng đầu nhìn về phía Lý Vân Thượng. Khuôn mặt Lý Vân Thượng vẫn thanh tú

giống như một thiếu niên, hai cánh tay buông thỏng, bộ dáng ưu thương, bất lực,

ánh mắt nhìn về phía xa xa, thực sự có sức hấp dẫn trí mạng. Vì tiều tụy mà

khuôn mặt có điểm tối x, ngược lại làm cho hắn càng gây thêm nhiều cảm tình với

người bên cạnh – đây là những lời bình luận mà trước kia nữ tử thường nói về

hắn.

Thôi Minh Vũ vẫn luôn ở

bên cạnh hắn, nhất cử nhất động đều quá quen thuộc. Cử chỉ của hắn thong dong,

huy tay áo sinh gió, trên mặt lúc nào cũng như có như không ý cười câu hồn đoạt

phách của con người; rất ít khi hắn để cho nữ tử lại gần người hắn, kinh thành này

có bao nhiêu cô nương mê mẩn vì điều đó. Một cái nhăn mày, một nụ cười mỉm

nhưng ẩn chứa biết bao âm mưu, đem hết thảy mọi thứ nắm vững trong tay, đủ mọi

phong thái đủ làm cho người ta trầm mê không thôi. Thế mà hôm nay trông hắn

không có lấy nửa phần thần thái, không hề giống với bộ dạng nam tử lâm vào

chuyện lưu luyến si mê điên cuồng mà chỉ gọi là kinh tâm.

Thôi Minh Vũ chứng kiến

toàn bộ quá trình thay đổi chậm rãi này, chỉ là hắn đã nghĩ sai rồi; hắn nghĩ

sai về Lý Vân Thượng và cũng sai về Mục Tiểu Văn. Cuối cùng, ngay cả chính mình

cũng không đoán ra nổi. Có lẽ đúng như lời Mục Tiểu Văn nói, hắn quá mức tự

phụ, tự cho là mình đúng tất cả.

- Bây giờ nên làm thế

nào?

Những lời này như một câu

hỏi lại như một tiếng thở dài. Hai người im lặng đứng một hồi lâu song vẫn

không một ai trả lời.

Một ngày lại trôi qua, Lý

Vân Thượng nhìn Phương Mặc đang ngâm mình trong thùng dược an tường ngủ rồi lại

quay qua nhìn thần thái Mục Tiểu Văn tương tự, hắn chỉ cảm thấy ngực nhói lên

đau đớn vô cùng. Gọi Hướng Mị tới, mí mắt buông xuống, thanh âm khàn khàn:

- Có một loại dược gọi là

Ngự thương, có thể xóa trí nhớ, nghe nói ngươi có.

- Hoàng thượng muốn đem

hận ý trong lòng tiểu nha đầu này xóa đi để khiến nàng một lần nữa yêu thương

hoàng thượng? – Hướng Mị bình tĩnh nói. Người bên ngoài dễ dàng nhìn thấy được

rằng, vị hoàng đế này thật sự có vài phần đáng thương. Lý Vân Thượng không khỏi

cười khổ, mí mắt lại buông xuống không thiết bày ra cái bộ dáng phòng ngự sầu

khổ làm cho thị nữ bên cạnh tránh không khỏi thất thần. Đáng tiếc, nếu sớm muốn

mê hoặc người ta thì đã không để cho mình bị quay vòng vòng.

- Trẫm có ý nghĩ này! –

hôm nay hắn không muốn dấu giếm nữa.

- Lòng người rất khó để

nắm giữ, cố ý xóa đi hận ý hiển nhiên là không được, chỉ có thể khiến cho nàng

đem hận ý và chuyện xưa quên đi toàn bộ.

- Trẫm biết.

- Có nghĩa là làm cho

nàng quên đi cả hoàng thượng?

Ngực Lý Vân Thượng lại

nhói lên, hồi lâu mới gật đầu.

- Nhưng cũng không cần

đem toàn bộ trí nhớ xóa đi, với bản lãnh của lão phu, tiến hành cẩn thận thì có

thể xóa đi một phần ký ức.

Nghe thấy những lời này,

Lý Vân Thượng ngẩng đầu khó tin nhìn lão, trong lòng như có ánh sáng thấu tiến

vào:

- Có thật không?

- Lão phu chưa từng nói

đùa!

Nếu vậy thì đem phần ký

ức từ sau khi rơi xuống vực núi xóa đi, chỉ để lại khoảng thời gian nàng si mê

yêu thương hắn. Bất công với Phương Mặc cũng được, hắn thật sự không thể nào

kiềm chế được cái ý muốn muốn trở về thời điểm đó. Chỉ là, thoáng suy nghĩ một

chút, những khó khăn nan giải lại hiện ra nhưng hắn sẽ bồi thường tất cả những

khổ sở trong quá khứ.

- Nhưng mà.. – Hướng Mị

lại chậm rãi mở miệng. – Với thể chất hiện tại của tiểu nha đầu, chịu một lần

hạ dược thì thân thể sẽ hao tổn rất lớn, nếu tiếp tục tiến hành thì chỉ sợ

chống đỡ không mấy năm. Nhưng lão phu thấy vậy cũng đủ rồi, sủng ái được mấy

năm, tới lúc đó hoàng thượng có thể đổi lại người mới. Hoàng thượng, ngài xem…

- Đủ rồi! – Lý Vân Thượng

l


Polaroid