
g Mặc nhưng lại cắp phập
vào trong ngực Mục Tiểu Văn.
Nàng cách Phương Mặc một khoảng gần, không kịp suy
nghĩ gì liền lao người sang bên thay Phương Mặc cản một đường kiếm.
Trong nháy mắt, mặt Lý Vân Thượng trở nên trắng bệch.
Nguyên nhân gây ra chuyện nghiêm trọng này là gã sai
vặt ngã sấp xuống nền nhà, chuyện lớn định bẩm báo đã không còn quan trọng nữa.
Hắn định xoay người chạy trốn rồi lại xụi lơ trên mặt đất, nghe thấy tiếng thị
vệ chạy ào vào, hắn liền ngất xỉu. Những người khác khi đi tới cũng trợn mắt há
hốc mồm.
Mục Tiểu Văn cứng ngắc cúi đầu nhìn máu trước ngực
mình, vài giây thoáng qua giống như khi nàng nhảy xuống vực núi lâm vào bóng
tối, đau đớn chưa tràn ra, ngược lại cảm giác có chút rất yêu quí tính mạng,
nàng không muốn biến mình thành một đại anh hùng, càng không phải vì một kiếm
của Lý Vân Thượng mà làm như vậy. Chuyện biến hoá quá nhanh, vĩnh viễn không
thể biết được giây tiếp theo sẽ phát sinh ra cái gì.
Đôi môi Lý Vân Thượng run bần bật, trong mắt ánh lên
sự khó tin cùng đau xót:
- Nàng vì Phương Mặc lại…có thể làm như thế này sao?
Ý thức của Mục Tiểu Văn vẫn chưa hoàn toàn bình
thường, thân thể có chút như nhũn ra mà tựa vào người Phương Mặc, nói không ra
lời.
Sắc mặt Lý Vân Thượng trắng bệch, hoàn toàn không
giống với khí phách của một vị quân vương:
- Vì rời khỏi ta mà rút kiếm, vì cứu hắn mà ngăn cản
kiếm. Đây là sự khác nhau giữa ta và hắn sao?
Có lẽ vì thần kinh của nàng vốn chậm chạp nên Mục Tiểu
Văn vẫn cảm giác mơ hồ rất buồn cười, trong đầu thoáng qua tự giễu, kiếm cũng
bị đâm rồi, kinh nghiệm của nàng đúng là phong phú quá. Mà dù sao có Hướng Mị ở
đây thì nàng sẽ không chết, chỉ đau đớn một chút, quan tâm làm cái gì? Chỉ
là…thật sự…rất đau. Rốt cuộc đau đớn cũng như thuỷ triều dâng lên ồ ạt, cảm
giác máu chảy ra thực rõ ràng, sự sợ hãi bắt đầu chiếm cứ toàn bộ trí não nàng.
Cứu ta, ta không muốn chết! Trong tầm mắt mơ hồ nàng
vẫn nhìn thấy những bóng người đứng đó trợn mắt há miệng. Sau khi thầm thì một
câu như vậy trong lòng Mục Tiểu Văn liền lâm vào bóng tối mịt mùng.
Trong cơn hôn mê, Mục
Tiểu Văn vẫn cảm giác được có một ánh mắt nóng cháy rơi xuống người mình, không
cần mở mắt cũng biết đó là Lý Vân Thượng. Vì vậy, ngay khi có chút ý thức thanh
tỉnh thì nàng lại ép mình chìm vào cơn mê, tránh né mớ hỗn độn bên ngoài; nàng
chỉ muốn lẳng lặng ngủ quên trong bóng tối ấm áp này, không cần phải mở mắt đối
diện với sự thật.
Bị một người đứng trên
đỉnh của quyền thế yêu đúng là vừa hư vinh lại vừa ấm áp; hơn nữa còn đạt được
mục đích khi xuyên qua. Đối với cái t tình yêu của mấy nữ sinh mà nói thì đây
đã được coi là công thành danh toại rồi. Chỉ là, yêu quá mức thảm thiết, nàng
chấp nhận không nổi. Đối mắt với vẻ mặt nóng bỏng của Lý Vân Thượng, né tránh
cũng không kịp chứ nói gì có thời gian mà đi phân tích tâm tư chính mình?
Không có cách nào giải
quyết mọi chuyện, vậy thì cứ trốn tránh đi. Tuy như vậy rất lằng nhằng nhưng
chung quy so với sự khó chịu lại còn tốt hơn.
Tuy nói nàng lớn lên ở
thời hiện đại nhưng đối vớ chuyện tình cảm thì cũng không phải vì hơn chút tri
thức đối với người ở thời này mà biện giải biến mình thành một cao nhân được.
Trải qua việc này, Mục Tiểu Văn cũng không chịu nổi, thôi thì nhờ cơ hội thoải
mái này mà nàng không muốn tỉnh lại nữa.
Đã hai ngày rồi, Lý Vân
Thượng từ khiếp sợ lúc ban đầu cho tới bây giờ đã bụi bại đi nhiều, mới chỉ có
hai ngày ngắn ngủn mà hai hốc mắt hắn hằn rõ. Ngồi bên giường, nhìn sắc mặt tái
nhợt của Mục Tiểu Văn , thanh âm có chút tức giận nhưng lại khàn khàn nhiều
hơn:
- Vì sao nàng còn không
chịu tỉnh?
Hai ngày qua Hướng Mị đã
lĩnh giáo qua sự hỉ nộ vô thường của hoàng thượng, cái vẻ mặt “không sao cả”
trước sau như một cũng bắt đầu trở nên dè chừng, lão cẩn thận trả lời:
- Nàng đã qua nguy hiểm,
theo lý thuyết thì đã tỉnh dậy…
- Nếu vậy vì sao vẫn
không tỉnh? – giọng nói của Lý Vân Thượng không lớn nhưng cứ giống như Tu La từ
địa ngục vang lên.
- Cái này… – Hướng Mị khó
khăn nuốt nuốt nước miệng.
- Lui ra!
Hướng Mị le lưỡi, chuồn
mắt.
Lý Vân Thượng im lặng
ngồi đó một hồi, di chuyển cách Mục Tiểu Văn ngày càng gần, người hơi cúi xuống
để lại trên trán nàng một nụ hôn. Sau đó hắn đứng thẳng lên, cầm bàn tay lạnh
lẽo của nàng.
- … Nàng là hoàng hậu của
ta, sao nàng có thể bỏ ta lại một mình chứ? … Vì rời xa ta mà nàng có thể làm
tới mức này ư? … Sao ta không nỡ buông tay nàng ra, có phải là ta trúng bùa ma
rồi không?
Lý Vân Thượng thì thào tự
hỏi, bởi vì gầy yếu, bóng lưng thoạt nhìn lại trở thành một khoảng không trống
rỗng khiến cho ngườ ta khó chịu. Đã qua hai ngày rồi, Mục Tiểu Văn vẫn chưa
tỉnh lại. Cho dù biết nàng không còn nguy hiểm nhưng lòng hắn vẫn đau đớn, Ngay
cả bản thân hắn cũng không biết được rằng, sẽ có một ngày mình lại yêu thương
một nữ tử.
Nhưng chỉ có nữ tử này,
lần nữa đẩy hắn ra xa.
Đầu tiên là bỏ qua gần
một năm tâm huyết, bây giờ lại không thương tiếc thương tổn chính mình. Nàng là
cố ý muốn làm hắn kh