
đường lớn ở trong thành, thậm chí nàng còn cố ý đi vào một ngõ nhỏ hẻo lánh để
tiện cho bọn người kia động thủ…rốt cuộc cũng có người xông tới.
Những kẻ này có ánh mắt rất thèm muốn, hoặc là mặt đầy
thịt, hoặc là mỏ nhọn má lõm. Nhận ra nàng là nữ tử, cái mà chúng quan tâm là
túi tiền bên hông nàng. Bọn chúng muốn cướp túi tiền, sau đó đem bán nàng vào
kỹ viện, những người như thế thì được gọi là kỹ nữ. Mục Tiểu Văn từng biết đến
kỹ viện, mặc dù phần lớn nữ nhân ở đây đều tự nguyện bị chà đạp nhưng nhiều
người nàng thấy là nạn nhân của bọn người xấu.
- Bạc thì lấy đi, sau đó rời đi nhanh một chút, nếu
không sẽ hối hận. - Mục Tiểu Văn cởi túi tiền xuống ném tới, bình tĩnh nhắc
nhở.
Bọn người kia dường như bị thái độ của nàng làm cho
kinh ngạc, đầu tiên là liếc nhau sau đó cười ha ha:
- Tiểu quỷ, can đảm lăm1! - Vừa nói chúng vừa hứng thú
tiếp cận nàng. - Chậc chậc, muốn hù doạ người sao? Chỉ tiếc mấy ca đây không
sợ, ngược lại thấy có vài phần yêu thương với tiểu quỷ ngươi đó!
Thấy Mục Tiểu Văn không nhúc nhích, bọn người kia lại
càng nổi lên hưng phấn, vẻ mặt càng ngông ngênh. - Nhìn da thịt không được non
mịn cho lắm, chắc không phải là hàng thượng đẳng nhưng gương mặt rất thanh tú
đêm đầu tiên cũng không bán được mấy tiền, cho bằng để cho mấy ca đây hưởng
trước đi!
- Các ngươi nên đi nhanh đi! - Mục Tiểu Văn thở dài.
Bọn người kia không để lời nàng vào tai, liếc nhau, nụ
cười dâm đãng hiện rõ, chúng tiến lại bức Mục Tiểu Văn tới một góc tường. Hai
tên hai bên sườn đè chặt cánh tay nàng, một tên có ý định kéo khăn trùm đầu của
nàng, vếch cằm nàng lên muốn khinh bạc.
Chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, cổ tay người nọ bị bẻ
gãy. Mấy hắc y nhân vọt lại, chỉ trong mấy chiêu đã đem bọn người kia quăng ngã
dưới đất, chúng hoảng sợ lầm bầm, không thể động đậy. Mấy hắc y nhân rõ ràng
che mặt kín mít nhưng trong mắt ánh lên sự khiếp sợ, Mục Tiểu Văn rõ ràng thấy
được như vậy.
Đó là nỗi sợ hãi và bất an khi thấy nàng sắp bị làm
nhục. Thực ra chủ nhân của bọn người này là ai? Mục Tiểu Văn thực sự nghĩ không
ra, mà nàng cũng không muốn nghĩ nữa.
- Ta đi với các ngươi nhưng hãy để cho ta thấy Phương
Mặc! - Nàng chấp nhận số mệnh, đi tới nói.
Vẻ mặt của nàng kiên định, bình thản khin cho hắn y
nhân giống như cam chịu. Nàng bị bịt kín mắt đưa lên xe ngựa, lắng nghe động
tĩnh thì đầu tiên đoàn người đi qua một cái chợ đông đúc, một thời gian dài sau
đó chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa xóc nảy. Cuối cùng nàng cũng được cởi bỏ mảnh
vải che mặt, mắt tiếp xúc với ánh sáng, giữa một vùng tuyết trắng mờ mịt có một
đại viện nổi lên rất là bắt mắt.
Cơ hồ Mục Tiểu Văn vọt đi, nàng xông vào một căn phòng
hình như có tiếng người, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt, Phương Mặc trước
mặt nàng, ngồi trong một thùng dược phía góc tường, hai mắt nhắm nghiền giống
như đang ngủ an lành.
Thật tốt quá, được gặp lại rồi!
Nàng được gặp lại Phương Mặc nữa rồi! Mặt khác, cũng
được gặp người trong truyền thuyết – Hướng Mị.
Hướng Mị so với trong tưởng tượng của nàng không có
sai biệt lắm. Tóc, chòm râu, thậm chí lông mi vừa dài vừa rối. Hai mắt trừng
lên nhìn không có mấy tình nguyện, Hướng Mị lầm bầm trong miệng rồi quay đi
thay nước thuốc cho Phương Mặc. nhìn biểu tình của lão tiểu hài tử này, Mục
Tiểu Văn lại nhớ tới s trong lòng thầm nhủ người này cũng thuộc dạng không khó
chơi mấy.
Chính là, nhờ có người trước mặt đây mà nàng và Phương
Mặc mới không trở thành âm dương chia cách.
- Đa tạ ngài cứu sống Phương Mặc! - Mục Tiểu Văn cúi
người thật sâu làm một cái đại lễ.
- Miệng thì ăn thịt người nhưng lại bắt người nương
tay! - Hướng Mị chỉ hừ một tiếng. - Nếu không phải vì mục đích khác thì chỉ với
việc các ngươi len lén theo dõi lâu như vậy thì lão phu cũng sẽ khiến cho tiểu
tử này một lần nữa chết đi!
Mặc kệ lão bất lịch sự, nàng cũng không quan tâm lão
thông minh tới mức nào nhưng lão cứu Phương Mặc, đó là chuyện thực! Mục Tiểu
Văn vẫn một mực lễ phép chờ đợi hướng tới Hướng Mị và đứa nhỏ đứng trông coi
thùng nước thuốc. Về phần mục đích của Hướng Mụ là gì thì nàng cũng không muốn
biết, nàng chỉ một lòng quan tâm chăm sóc Phương Mặc mà thôi.
Phương Mặc đã thoát khỏi nguy hiểm, khuôn mặt có chút
khởi sắc, thậm chí người ta có cảm giác bên môi hắn đang mơ hồ một nụ cười. Tới
nơi này đã nhiều ngày, Mục Tiểu Văn quyết định ở lại đây. Như là chờ nàng đến,
phòng nhiều thêm một gian, bố trí bên trong giống như phòng của một khuê nữ;
Hướng Mị cũng không có bất ngờ hay nghi hoặc về việc trụ lại của nàng. Ngay cả
thị nữ hoặc gã sai vặt cũng được chuẩn bị đầu đủ.
Thời gian cứ thế, nấu nước thuốc, mỗi ngày chăm sóc
Phương Mặc, cuộc sống diễn ra rất an bình nhưng…có gì đó không đúng.
Mục Tiểu Văn phái một gã sai vặt tới báo tin cho Thanh
Y và Khởi Chi Điêu nói rằng bây giờ nàng tốt lắm, không cần lo lắng.
Gã sai vặt không hề trái lời làm theo, sau đó cũng
thuận lợi mà trở về, không hề bị Khởi Chi Điêu theo dõi. Mà thị vệ bên cạnh
nàng đột nhiên trở nên kỳ quái, trước đó hắn lúc nào cũn