
vừa chạy vừa khóc rống trong lòng vừa hô: “Phương
Mặc, mau trở về đi, nếu không nương tử của chàng sẽ hồng hạnh vượt tường mất!”
Lý Vân
Thượng đúng là kẻ hèn hạ, kẻ hạ lưu, dám dùng nhan sắc để dụ hoặc Chung Thiên
Thiên!
May mà
lúc này nàng có chút lý trí, lập tức hạ lệnh cho người canh gác bên ngoài viện
không cho bất kỳ một nữ tử nào đi vào. Không, cả nam tử cũng không cho vào,
thời đại này cũng rất thịnh hành chuyện nam nam, vạn nhất có người không may
dính vào thì biết làm sao được?
Ba chân
bốn cẳng mà phân phó hết, lại bị cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Mục Tiểu Văn
thanh tỉnh đôi chút. Nghĩ lại, Lý Vân Thượng cần gì phải dùng sắc đẹp mà dụ
hoặc Chung Thiên Thiên, vậy thì tại sao hắn lại làm như vậy chứ?
Còn
nữa, nếu để cho người ta nhớ lại hắn chính là nhị hoàng tử yêu mị trước kia thì
phải làm sao? Sao hắn có thể bất cẩn vậy chứ? Còn tên Thôi Minh Vũ kia đi đâu
mất rồi?
Mục
Tiểu Văn cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng rồi!
Lý Vân
Thượng sớm đã đẩy Chung Thiên Thiên ra, trong đầu hắn sớm tính toán để cho Mục
Tiểu Văn nếm một chút vị chua, chờ nàng tiến vào ngăn cản nhưng không ngờ nàng
lại chạy đi như vậy.
Chung
Thiên Thiên vốn có tình có ý với hắn, hôm nay khó khăn lắm mới được sắp xếp ở
gần, sau khi bị đẩy ra nàng vẫn còn thẹn thùng mà tiếp cận hắn. Nhưng lúc bị Lý
Vân Thượng căm ghét mà đẩy ra một lần nữa thì nàng lập tức mất sạch vẻ xấu hổ.
Thoáng định thần nhìn về phía Lý Vân Thượng thì hoảng hốt phát hiện Lý Vân
Thượng nôn ra một búng máu tươi.
- Lý
công tử!
- Lý
công tử!
Trong
lúc không biết phải làm sao thì Thôi Minh Vũ vội vàng chạy đến, đem chưởng lực
áp lên sau lưng Lý Vân Thượng:
- Ngươi
nộ cấp bách công tâm khiến tao liễm sắc mặt thuật nghịch hành đả thương, trước
tiên không nên vận khí!
Phía
bên kia, Mục Tiểu Văn dùng mọi cách thu xếp nhưng không hiểu sao lại vẫn có
người chạy vào, sau khi một tiếng hét chói tai vang lên thì càng có nhiều người
đi vào hơn. Thiên Hương, Phỉ Mính, toàn bộ người ở Vi tiếu đường đều xuất hiện
nhưng vẫn không ngăn được đám người kia. Sau đó không ngừng có nữ quyến bị nâng
ra.
Còn có
chuyện gì to tát khoa trương tới mức làm cho đầu người ta đau đớn sao?
Rốt
cuộc Mục Tiểu Văn không nhịn được nữa, nàng chạy vào trong viện, vọt vào phòng,
trở tay đóng cửa lại, cố đè ép tức giận xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên:
- Lý
Vân Thượng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì chứ?>Thôi Minh Vũ chuyên tâm trị
thương còn Lý Vân Thượng thì sắc mặt đã tái nhợt, trong miệng vẫn còn tuôn ra
máu tươi, nói không ra lời.
- Rốt
cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha cho ta chứ?
- Bây
giờ ta cái gì cũng thể uy hiếp được ngươi, cũng không có uy hiếp gì với ngôi vị
hoàng đế của ngươi, ngươi còn muốn làm loạn tới khi nào hả?
Lý Vân
Thượng hít lấy một ngụm khí, sắc mặt ưu thương:
- Tiểu
Văn, phải đền bù như thế nào mới có thể trở lại như lúc ban đầu?
- Không
thể trở lại được! Ngươi vô tình như vậy, sao có thể quay trở lại được chứ?
- Chúng
ta có cả đời, bước từ từ, có thể trở về!
- Rốt
cuộc ngươi muốn nói cái gì?
- Tiểu
Văn, ta muốn nàng ở bên ta, ta muốn chúng ta ở bên nhau!
Mục
Tiểu Văn bật cười ha ha, cười ra nước mắt:
- Hoàng
thượng, cuối cùng thì ngươi cũng phát hiện ra điểm tốt của ta rồi sao? Ngươi
ngồi trên ngôi vị hoàng đế quá cô đơn nên muốn tìm người nếm chịu chung với
ngươi sao? Không bao giờ quay về được! Tình cảm của ta từng dành cho ngươi, sự
mê luyến của ta cũng từng dành cho ngươi nhưng chính tay ngươi đã phá hủy tất
cả, bây giờ tất cả những chuyện đó chỉ như một truyện khôi hài ngớ ngẩn mà
thôi!
- Vậy
nàng nói cho ta biết phải đền bù như thế nào đây?
- Đền
bù như thế nà
- Chẳng
lẽ… nàng vẫn còn hận ta sao?
Ngữ khí
Mục Tiểu Văn lạnh như băng:
- Ta
căm ghét ngươi! Ta hận ngươi! Tốt nhất ngươi cũng hận ta
đi, như vậy chúng ta vĩnh viễn tránh xa nhau, căm ghét nhau!
Thanh
âm Lý Vân Thượng trở nên vô lực mà tuyệt vọng:
- Ta
đối với nàng như vậy hối hận còn không kịp sao có thể hận nàng chứ? Nếu thật sự
nàng muốn ta hận nàng thì hãy dùng kiếm đâm chết ta đi, lúc đó nói không chừng
ta có một tia hận ý với nàng!
Mục
Tiểu Văn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rút thanh kiếm bên hông Thôi Minh Vũ đâm
tới. Thôi Minh Vũ không kịp ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn thanh kiếm kia đâm
vào ngực Lý Vân Thượng.
Phập!
Đó là
tiếng lưỡi kiếm đâm xuyên qua da thịt.
Trước
ngực Lý Vân Thượng máu túa ra như đóa hoa anh túc nở rộ sặc sỡ.
Mục
Tiểu Văn kinh ngạc đến ngây người.
Khuôn
mặt Lý Vân Thượng lúc này thê mỹ (thê thảm mà vẫn xinh đẹp):
- Tiểu
Văn, ta vẫn không hận nàng được… Ta… phải làm sao bây giờ? Chỉ vì nàng yêu ta…
nên mới thấy áy náy với Phương Mặc… mới có thể hận ta. Nàng hận ta cho nên nàng
mới biến thành.. biến thành một người bạc tình bạc nghĩa… hận ta ép nàng bỏ rơi
Phương Mặc… hận ta.. yêu ta.. một kẻ vô tình… nàng
- Ngươi
đừng tự mình suy đoán nữa! – Mục Tiểu Văn quát lên, kiếm lại đâm vào sâu thêm.
Thôi Minh Vũ cực kỳ hoảng sợ, muốn ngăn lại nhưng Lý Vân Thượng suy y