
g nên giúp họ một chút vậy.
Chung
Thiên Thiên mặc dù gửi thân tại chốn lầu xanh nhưng nàng chỉ bán nghệ không bán
thân; về dung mạo hay lời ăn tiếng nói đều hơn người; tính cách ôn nhu như
nước. Nàng và Nguyệt Cơ có điểm giống nhau về thần thái, hẳn là rất vừa ý Lý
Vân Thượng?
Suy
nghĩ một chút, nàng đứng lên đi tới phòng của Lý Vân Thượng.
- Hoàng
thượng còn đang nghỉ ngơi! – mới đi tới trong viện thì Thôi Minh Vũ đã đưa
kiếm ra ngăn nàng lại. Ánh mắt hắn vẫn cao ngạo như trước nhưng có gì đó không
đúng, nàng không thể nào nói ra được đó là cái gì.
- Trời
cũng đã sáng rồi!
- Sáng
sớm nay người mới ngủ.
Mục
Tiểu Văn nghe vậy liền xoay người rời đi, ai nờ Mục Tiểu Văn lại duối kiếm ra
ngăn bước nàng, kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng đột ngột đưa lên vậy vẫn làm cho Mục
Tiểu Văn hoảng sợ.
- Thôi
đại nhân có chuyện gì sao?
- …
Không có việc gì. – Thôi Minh Vũ dường như cũng thấy nghi hoặc vì sao mình lại
cản nàng lại. Thần sắc này hoàn toàn tương phản với sự bình tĩnh vốn có của
hắn, Mục Tiểu Văn đã nhìn thấy vài lần rồi.
Mà nhìn
kỹ một chút thì thấy Thôi Minh Vũ tuổi còn rất trẻ. Cái bộ dáng vân đạm phong
thanh, ứng xửài giỏi hàng ngày cộng thêm đôi mắt hoa đào vừa sắc bén vừa mị
hoặc kia làm cho người ta có cảm giác hắn rất già dặn, nhưng hắn chắc cũng chỉ
hơn Lý Vân Thượng một hai tuổi là cùng.
Hôm nay
hắn lộ ra cái bộ dáng ngay thơ ngàn năm không gặp khiến cho Mục Tiểu Văn phát
hiện nhiều điều thú vị. Da mặt hắn rất mịn màng, đôi mắt đen nhánh sâu hút,
chắc chắn hắn còn rất trẻ nha!
- Thôi
Minh Vũ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
- Hai
mươi ba. Hỏi cái này làm gì?
Hai
mươi ba, ở thời hiện đại thì mới đến tuổi tốt nghiệp đại học thế mà hắn đã phụ
tá một vị hoàng tử mưu quyền trở thành một hoàng đế.
- Ngươi
ở bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ sao?
- Ta
nhìn hoàng thượng lớn lên.
Rõ ràng
tuổi không hơn nhiều lắm thế mà còn nói là nhìn hắn lớn lên, cái giọng điệu này
cùng với diện mạo thành thục kia dù sao nhìn cũng còn ngây thơ, trẻ con chán.
Mục Tiểu Văn khẽ cười một tiếng.
- Ngươi
cười cái gì? – Thôi Minh Vũ như tỉnh táo lại, mắt hoa đào ánh lên, ngữ khí có
vài phần bất mãn.
- Không
có gì. – Mục Tiểu Văn lắc đầu rồi hỏi tiếp. – Vì sao ngươi lại ở bên cạnh hoàng
thượng?
- Cha
ta chịu ân huệ của hoàng hậu nên để cho ta hầu hạ nhị hoàng tử để báo ân! –
Thôi Minh Vũ do dự một lát mới trả lời.
- Ồ, để
ta đoán một chút nhé. Từ nhỏ ngươi đã tài trí hơn người, võ nghệ siêu quần cũng
không bị mấy cái dục vọng quyền thế địa vị vây hãm, là một người nổi tiếng trên
giang hồ. Nhưng với hoàng thượng thì tình như thủ túc, một lòng một dạ báo ơn,
bất ly bất khí (không xa lìời bỏ), có đúng không?
-
Ngươi.. sao ngươi lại biết? – Thôi Minh Vũ kinh ngạc hỏi lại.
- Là
đoán thôi! – Mục Tiểu Văn nhìn hắn.
Nàng
lại giải thích cho hắn một hồi nữa. Hắn và Lý Vân Thượng đều là người có rất
nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều chuyện tàn khốc, hắn luôn đứng về phía Lý Vân
Thượng cũng là chuyện đương nhiên.
Còn cái
thái độ cư cao lâm hạ (đứng ở trên cao mà nhìn
xuống) nhất định là do từng làm người nổi tiếng, kẻ hơn người
mới có. Kỳ thực, nói về mưu kế âm hiểm thì hắn rất lợi hại nhưng về phương diện
am hiểu đời thường thì không có, cái này nàng nghĩ có lẽ là vì xuất thân từ
quần chúng lại bị chán ghét, cũng không khó lý giải cho lắm.
Lại nói
tiếp, đánh giá một cách khách quan thì hắn cũng là một người rất đơn thuần. Bất
ly bất khí, một Thôi Minh Vũ dù ở bất kỳ nơi nào cũng lo nghĩ cho Lý Vân
Thượng, tính ra cũng là một con người bình thường mà thôi.
Oán hận
trước kia đối với hắn đột nhiên biến mất biệt tích, nàng cảm thấy nếu mở rộng
lòng mình để tha thứ cho người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn. Cách
này vừa hay lại vừa có lợi.
Mục
Tiểu Văn khẽ mỉm cười rồi vươn tay ra với hắn:
- Mặc
kệ lý do vì sao trước kia ngươi hãm hạ ta, hôm nay ta chỉ là một người bình
dân, đối với hoàng thượng hay đối với ngươi đều không có chút uy hiếp nào.
Ngươi đừng đề phòng với ta nữa, có được không? Ta cũng tha thứ cho ngươi. Chúng
ta “tiếu mẫn ân cừu” (ý nói một nụ cười có thể
xóa đi hết mọi ân oán cừu hận).
- …
Tiếu mẫn ân cừu? – Thôi Minh Vũ lầm bầm trong miệng câu nàng nói. Vẻ mặt này
của hắn chưa từng thấy qua khiến cho Mục Tiểu Văn cảm giác được có điểm ấm áp.
Làm người, nếu không có si sân trăm thái (thái độ, cảm xúc một con người) thì thiên hạ đều nằm trong tay một người duy nhất, nếu
vậy thì buồn chán chẳng có gì thú vị.
- Đúng
vậy, tiếu mẫn ân cừu. Có thể ngươi nghĩ rằng ta chỉ là một thứ dân không đánh
để nói tiếu mẫn ân cừu với ngươi nhưng…
Thôi
Minh Vũ liền vươn tay ra cầm lấy tay nàng.
Trong
thế giới tuyết trắng, một cánh tay thon dài hình như có chút khẩn trương mà
vươn ra nắm lấy một cánh tay nhỏ bé thô ráp.
Mục
Tiểu Văn không biết Thôi Minh Vũ là khách sáo hay không thật tâm hay không
nhưng nàng vẫn cảm thấy có một dòng nhiệt ấm nóng rót vào trong lòng mình.
Không biết gần đây có chuyện gì có thể khiến hắn tiếp nhận