
đỏ ửng. Lý Vân Thượng miệng lưỡi khô khốc, lại nghĩ tới
lúc trước nàng cùng Phương Mặc cũng thân
mật như vậy, tức giận dồn lên óc,
cuối cùng hắn chỉ có thể đưa cánh tay run rẩy lên mà vén những lọn tóc đang rơi trên cổ nàng, nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
Môi kề sát cần chiếc cổ thon mềm của nàng, bỗng thấy
nàng vì lạnh mà khẽ rụt người lại, hắn không dám di chuyển. Nhẫn nại chờ nàng
thích ứng, hắn mới bắt đầu hôn nàng, nhẹ nhàng mà cẩn thận.
Trống ngực hắn đập thật lợi hại, vừa thu hết hương
thơm nơi cổ của nàng, vừa dùng cánh môi nhẹ nhàng xoa miết.
Tiểu Văn, Mục Tiểu Văn.
“Dực nhi nói tên nàng sau
này thay đổi, là Mục trong mtúc (1 loại lương thực thực
phẩm), tiểu trong đại tiểu (lớn – nhỏ), văn
trong văn võ, có phải nàng muốn vứt bỏ tất cả quá khứ nên mới có
thể sửa cả tên mình hay không?
Lý Vân Thượng vùi sâu vào cổ nàng, nhẹ nhàng gặm cắn.
“Nàng từng hỏi
ta có hối hận không, giờ ta nói cho nàng biết, ta… rất hối hận. Ta hối
hận vì đã đem nàng tặng cho người khác, khiến nàng phải chịu
mọi hành hạ, khổ cực, ta vô cùng hối hận”.
Hắn xoay người nàng lại, cùng nàng mặt đối mặt. Hắn có
chút chột dạ dùng tay che mắt nàng lại, môi tiếp tục lưu luyến trên cổ nàng.
Mái tóc đen buông xuống thành từng lọn, quấn lấy bả vai nàng.
"Đừng. . . Phương. . . Phương Mặc." Mặc dù
bị rượu làm cho mê muội, nhưng là nàng vẫn có cảm giác. Hơn nữa bàn tay đặt bên
hông nàng lại nóng như lửa đốt, Mục Tiểu Văn chợt thanh tỉnh đôi chút.
Thân
thể áp vàomình hình như đang nóng lên, lại có chút cảm giác mát mát ngứa ngứa
bên cổ truyền tới, Mục Tiểu Văn cố mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì nhưng bị một
bàn tay bịt mắt lại.. một mảnh đen thui.
Đầu óc
mơ hồ, theo bản năng nàng khẽ rên rỉ muốn né tránh nhưng bên hông lại bị một
sức mạnh chế trụ lại. Cũng trong lúc này cơ thể Lý Vân Thượng cứng ngắc, hắn
tỉnh táo lại.
- Tiểu
Văn? – hắn nhẹ giọng gọi
- ..
hửm? – Mục Tiểu Văn đáp lời trong mơ hồ, thân thể mềm nhũn tựa vào người hắn.
Lý Vân
Thượng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn …
rất nóng rồi!
Sau khi
bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng đem dục vọng áp chế xuống rồi ngồi xuống ghế đá,
ôm nàng ngồi trong lòng. Nhìn thấy nàng dù bị hắn tính kế, lợi dụng nhưng vẫn
hồn nhiên ngủ say, hắn thầm nhủ trong lòng sau này nhất định sẽ không cho nàng
uống rượu với người bên ngoài.
Ngồi
một hồi, những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông lướt qua làm cho tâm hắn dần tĩnh
lại, lúc này Lý Vân Thượng mới dám nhìn nàng thật kỹ một lần nữa. Vì sợ lạnh mà
khoác lên người một bộ y phục màu đen dày dịt, chiếc cổ trắng noãn hơi lộ ra
khiến vừa rồi hắn hôn có chút khăn. Trên đầu không biết đội thứ mũ gì mà vừa
dày vừa nặng, trông cứ như một gã bình dân ở một tỉnh nhỏ vậy. Nhờ hai gò má
ửng đỏ trông rõ là đáng yêu, vài sợi tóc từ trong mũ rớt ra trên trán, trông
nàng mới giống một người con gái.
Bất
giác Lý Vân Thượng mỉm cười.
Hắn
đường đường là một hoàng đế, sao có thể thích một người con gái như thế này
chứ?
… …
Sau lần
uống rượuMục Tiểu Văn và Lý Vân Thượng vẫn duy trì tình trạng như cũ, nàng
không có nhiều cung kính nhưng cũng không dám bất kính với hắn. Tưởng rằng hắn
có âm mưu gì nhưng cái bộ dáng cười cười với nàng thì lại không giống. Vài lần
hỏi hắn vì sao không về hoàng cung, sắc mặt hắn sụp xuống đến là đáng sợ vì vậy
nàng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao hắn cũng không phải là ông
trời của nàng!
Thôi
Minh Vũ vốn là một người rất khó gần vì vậy cứ nhìn thấy hắn là nàng tránh;
thỉnh thoảng hùa với sư phụ trêu chọc hắn một chút nhưng cuối cùng là chuốc lấy
thất bại. Lúc xoay người rời đi, nàng cảm giác hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại
không nói..,Kệ, coi như là nàng bị ảo giác đi!
Việc
làm ăn của Vi tiếu đường càng ngày càng tốt, gần lễ mừng năm mới, cũng chuẩn bị
lễ phẩm tặng cho mọi người xung quanh. Các cô nàng thì ra sức tặng mấy vật
trang sức nhỏ nhỏ xinh xinh khiến cho Phỉ Mính bị một trận đỏ mắt, cái gì cũng
phải kiểm qua, có trách thì đã muộn, trong phòng ốc đều đã đầy ngập. Cũng có
ông chủ đưa tới mấy hòm lễ phẩm, thậm chí Cổ Diệp muốn nổi bật liền tặng nàng
một con búp bê bằng vải. Thật sự là rất vui và ấm áp!
Nỗi nhớ
về Phương Mặc càng ngày càng da diết, Thiên Hương thấy thế không đành lòng nên
nói cho nàng biết hãy chờ qua năm, chờ cho tuyết tan hết sẽ đi đón Phương công
tử về. Bởi vậy, nàng cứ ngồi đếm từng ngày mong cho mau hết năm. Nhưng năm nay
bận rộn quá, bao nhiêu là công việc cứ quấn lấy nên nỗi nhớ cũng thuyên giảm đi
chút chút.
- Phỉ
Mính, đã gửi thiệp mừng tới cửa hàng vật phẩm trang sức chưa?
- Đã
gửi rồi, công tử!
- Chi
Điêu, đã gửi lễ mừng năm mới tới võ quán bên kia chưa?
- Đã
gửi rồi!
- Thiên
Hương, chuyện này nên làm thế nào?
- Không
sao, ta sẽ đi tới đó.>… …
Khi
ngồi xuống nghỉ một hơi lấy sức, đột nhiên nàng nhớ tới hoa khôi trong cuộc thi
múa lần trước – Chung Thiên Thiên gần đây thường lui tới nơi này; mỗi khi nhìn
thấy Lý Vân Thượng đều lộ vẻ xấu hổ. Chỉ
tiếc Lý Vân Thượng như đầu gỗ không có phát hiện ra tình ý của người ta. Có lẽ
nàn