
ết là Phương công tử không chết, chúng ta chỉ
muốn làm cho công tử an tâm một chút, có như vậy cũng không làm được sao?
-Chỉ
biết là hắn không chết nhưng cũng không biết chắc hắn có còn sống hay không.
Vạn nhất hắn mất trí nhớ quên ta hoặc là thành người thực vật thì sao? Sao ta
không lo lắng, không khẩn trương cho được? – lời nói ra, trong lòng Mục Tiểu
Văn thực sự bị kích động.
Phỉ
Mính đỡ nàng ngồi xuống:
-Thân
thể người không tốt, Hác tiên nhân nói người không thể kích động, trước hết
đừng nói nữa. Nếu Hác tiên nhân nói Phương công tử không có việc gì thì chắc
chắn ngài ấy sẽ không có việc gì.
-Sư phụ
chỉ là cao nhân, không phải thần thánh. Vạn nhất người suy đoán sai lầm thì sao
đây?
Lời
nàng chưa dứt thì bên ngoài cửa vọng vào hai tiếng ho khan, sau đó một lão giả
đi vào.
-Hác
tiên nhân! – Phỉ Mính lên tiếng.
-Sư
phụ! – Mục Tiểu Văn nghênh đón.
Người
được gọi là Hác tiên nhân vuốt vuốt chòm râu hoa râm, liếc xéo Mục Tiểu Văn:
-Ngươi
không tin ta sao lại bái ta làm thầy?!
Mục
Tiểu Văn thay lão đấm bóp vai, cười hắc hắc nói:
-Sư phụ
đừng nóng giận, không phải là đồ nhi nói chỉ là vạn nhất chứ chưa có nói nhất
định.
-Hừ!
Mục
Tiểu Văn dìu lão tới bên bàn ngồi xuống, tay không ngừng châm trà cho lão, hai
tay dâng lên:
-Sư
phụ, người biết nhiều cao nhân như vậy, bây giờ rốt cuộc có tin tức của phu
quân con hay
Lỗ mũi
của Hác tiên nhân như vểnh lên tận trời.
Mục
Tiểu Văn kiên nhẫn đợi một hồi, thấy lão không đáp lại, nàng cũng hừ một tiếng,
xoay người sang chỗ khác:
-Sư
phụ, người thừa nước đục thả câu nha, nếu vậy từ hôm nay con không sẽ không nói
gì cho người nghe nữa.
Hác
tiên nhân lập tức xoay người lại, hai mắt trừng trừng, tưởng rằng lão sẽ tức
giận nhưng ngược lại lão đứng lên đi tới bên người Mục Tiểu Văn, thần sắc lo
lắng hiện lên một tia nhún nhường, thế cục lập tức thay đổi:
-Đồ
nhi, ngươi không được đùa giỡn với người làm thầy này nha, ngàn vạn lần ngươi
đừng có không nói, nếu không người làm thầy như ta sẽ sốt ruột muố chết đó. –
tên đồ nhi này ngang ngạnh vô cùng nhưng dù sao cũng phải xoa nịnh nó, ngàn vạn
lần không thể làm cho nó tức giận được. Lão đi tới trước mặt nàng, hạ giọng. –
Vi sư đã bàn vơi mấy bị bằng hữu tốt rồi, nghe nói mấy ngày nữa sẽ có tin tức,
đừng có gấp quá.
-Hừ!
Đều tại sư phụ trước kia chỉ cứu con không cứu hắn, nếu không thì hôm nay sao
có nhiều chuyện như vậy chứ? – Mục Tiểu Văn quay ngoắt, hừ một tiếng bất mãn.
-Lúc đó
ngươi là người dễ cứu hơn, hơn nữa ta chỉ có thể cõng được một người nên mới
quyết định cõng ngươi về nhà trước. Lúc quay lại thì người đã không thấy tăm
hơi, cái này không thể trách ta được. – Hác tiên nhân nhức đầu, ánh mắt ủy
khuất.
Mục
Tiểu Văn nhớ tới ơn cứu mạng của lão, trái tim cũng bắt đầu mềm nhuyễn ra; nàng
kéo cánh tay của Hác tiên nhân, ánh mắt không đành lòng:
-Con
biết, nguyên lý tam giác hoặc là cái gì cũng được, sư phụ muốn biết cái gì thì
Tiểu Văn sẽ nói chi tiết cho người biết cái đó.
Hác
tiên nhân lúc này mới bật cười mãn nguyện như một lão tiểu hài tử vậy!
Phỉ
Mính nhìn thấy một già một trẻ lúc
nào cũng cãi nhau ầm ĩ, không khỏi cười khúc khíc rồi rời đi.
Một năm
rồi, từ lúc công tử bỏ ngân lượng cứu nàng thì nàng muốn thực hiện lời hứa hầu
hạ công tử nên mới đi theo bên cạnh. Ai ngờ ở dưới đáy cốc hồi lâu, Hác tiên
nhân cũng sớm quen thuộc với nàng, công tử thì vẫn không nóng không lạnh, một
người có thể ngồi một chỗ hơn nửa ngày nhưng khi có người lạ tới thì liền bay
nhanh rời đi. Tưởng rằng tính tình công tử hời hợt nhưng nghe Hác tiên nhân nói
thì nàng mới biết chỉ khi công tử đối diện với những người quen thì tính tình
rất tốt, tư chất lại sáng sủa. Chỉ là công tử vốn là một người con gái từng
chịu qua nhiều chuyện thống khổ nên mới đề phòng người lạ như vậy.
Sau nàu
ở kỹ viện cứu Thiên Hương cô nương thì cũng là công tử thiện tâm ra tay. Thiên
Hương cô nương cũng không có nơi nào để đi nên cũng đi theo công tử đề báo ơn. Bản
tính nàng ấy lạnh lùng, gặp người nói chuyện không chút lưu tình, ngược lại chỉ
công tử thì thấy có thể nghe được. Sau nhiều lần cố gắng chọc ghẹo, thân thiện
thì rốt cuộc công tử cũng nở nụ cười. Sau khi hiện ra bản tính thật sự thì mọi
người mới biết công tử vốn là một người có tâm tính tiểu hài tử, người dị
thường hợp tính với người mặt lạnh nhưng tâm nhiệt như Thiên Hương cô nương.
Hai người, một người lên kế hoạch, một người chấp hành, hơn nữa có thêm Táng
hoa hành lại còn có Hác tiên nhân chiếu cố, so ra một nam nhi còn không có đủ
bản lĩnh để đấu với các nàng.
Công tử
nói nếu ở bên cạnh nhau thì nên thành khẩn, thẳng thắn, còn nói nếu đã phòng
ngự không được thì dù làm thế nào cũng không phòng ngự được, chi bằng đem hết
mọi chuyện mà người gặp phải kể ra hết. Mọi người vừa kinh ngạc vừa cảm kích sự
tín nhiệm của công tử. Bởi vậy, công việc kinh doanh của "Tam tiếu
vi" ngày càng lớn mạnh chỉ vì một điều rất đơn giản đó là có thêm nhiều
lực lượng tìm kiếm Phương Mặc công tử.
Thế mà
thoáng cái đã một